Minghao luồn tay qua mái tóc rối bù trong khi nghiến răng ken két.
Cậu đã vẽ một bức tranh duy nhất trong suốt bốn giờ đồng hồ rồi. Hôm nay là ngày nghỉ của Minghao, và cậu mong muốn có thể tận hưởng nó một cách tốt nhất, để bình tĩnh lại, nhưng thật trớ trêu, thực tế là cậu không thể làm cho các gam màu kết hợp theo cách cậu muốn và điều đó làm cậu stress cực mạnh. Thậm chí ngay cả màu vàng tươi sáng nhất cũng trông thật ảm đạm.
Ngày nghỉ thực sự rất xứng đáng; nó nằm giữa đợt quảng bá cho lần debut tại Nhật Bản của họ. Minghao đã tập nhảy và tập hát liên tục, hầu như chẳng có thời gian để đi ngủ. Cậu bây giờ thực sự muốn nghỉ ngơi và thư giãn, và cậu nghĩ rằng bản thân có thể bình tĩnh lại khi vẽ vời. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại bực mình tới mức gần như cầm lấy bức tranh - chẳng có cái gì ngoài một mớ những màu sắc hỗn độn nhàm chán - và ném nó lên tường.
Những ngón tay cậu ấn vào cọ vẽ, chặt cứng, đến nỗi các khớp tay chuyển sang màu trắng. Và bảng màu sơn trước mặt Minghao đột nhiên trở thành thứ đáng sợ nhất cậu từng thấy trong đời. Giờ cậu chỉ muốn vò đầu bứt tóc và vứt nó đi, rồi dậm mạnh xuống đất đến nỗi nó bị gãy. Mọi bộ phận trên cơ thể đều cứng ngắc, chực chờ bùng nổ. Cậu thấy chính mình như một cái lọ nhồi nhét đầy đá cuội, chỉ cần cố thêm một hòn đá nhỏ nữa thôi cũng đủ khiến cái lọ vỡ tan tành.
Minghao xoay người đột ngột, đến nỗi đụng phải một trong những chai rượu vang và khiến nó vỡ toang. Chất lỏng màu hạt dẻ (đáng ra phải nằm trong chai) tràn ra, loang lổ trên tấm thảm. Cậu với tay nhặt những mảnh vỡ, dời chân mình ra xa, nhưng không may cậu giẫm phải một mảnh vỡ. Đau đến la lên, Minghao văng tục không ngớt bằng tiếng mẹ đẻ.
Nhấc chân lên và bịt chặt chỗ rỉ máu, Minghao nhảy về phía tủ, nơi cất hộp cứu thương, lục lọi trong đó để tìm cái băng. Sau khi lấy tấm vải màu hồng, cậu đóng sầm cửa lại và ngồi phịch xuống sàn.
Minghao loay hoay băng bó vết thương, nhưng tấm vải màu hồng cứ trượt khỏi tay cậu. Cậu càu nhàu, lượm tấm vải lên và cố gắng thử lại, chỉ để thất bại, và điều đó càng khiến cậu bực mình hơn.
Rồi cánh cửa bật mở.
"TRỜI ĐẤT ƠI MYUNGHO CẬU CÓ SAO KHÔNG?"
Minghao nhắm chặt mắt: "Mingyu, im cmn dùm đi."
"Tớ nghe thấy cậu hét lên," cậu trai cao lớn vẫn cứ tiếp tục, rồi há hốc mồm khi nhìn chằm chằm vào vết đứt trên chân Minghao.
"Có chuyện gì thế, Myungho?"
Minghao thở dài, thực sự thấy phiền. "Tớ giẫm phải một mảnh vỡ. Giờ cậu cmn đi được chưa?"
Mingyu phớt lờ ý kiến ấy một lần nữa, cúi người xuống và lấy cái băng từ tay Minghao.
"Myungho à, chúng ta từng trải qua chuyện này rồi mà. Cậu cần bôi thuốc sát trùng lên vết thương để tránh nhiễm trùng trước."
Cậu ấy đang nói thì chớp mắt, chần chừ trong giây lát, rồi nhìn về phía hộp cứu thương, đang vô tội nằm trên sàn bên cạnh Minghao, chai thuốc sát trùng nằm trong đó, chưa được đụng tới. Đôi mắt Minghao dịu hơn hẳn khi cậu hồi tưởng lại Mingyu đã nói với cậu vô số lần trong suốt những năm qua, rằng bất cứ khi nào cậu bị thương thì phải sát trùng trước khi băng bó.
Giọng Minghao nhẹ nhàng hơn khi cậu đáp lại, "Ồ"
"Ừa" Mingyu nói, đảo mắt. "Cậu không thể quên mãi được, Myungho. Điều đó rất quan trọng."
Minghao thở dài, nhìn vào mắt Mingyu.
"Chỉ là... tớ cảm thấy rất tệ. Chẳng có cái gì nên hồn hôm nay cả, mọi thứ cứ rối tung lên. Tớ không biết tại sao, nhưng tớ không muốn mọi chuyện cứ như thế..."
"Suỵttt," Mingyu trả lời, tiếng thì thầm của cậu ấy làm da Minghao râm ran và lấp đầy trái tim cậu với cảm giác khoan khoái chưa từng có. "Cậu chỉ là quá căng thẳng trong những tuần qua thôi. Bình tĩnh nào Myungho à. Chợp mắt và nghỉ ngơi một chút. Cậu cũng có thể xem TV hoặc làm gì đó. Các thành viên đang xem phim Sleepless in Seattle ở ngoài kia kìa."
Minghao cười khúc khích, rồi nhìn vào Mingyu, đang bận rộn với việc đổ thuốc sát trùng vào miếng bông và lau vết thương. Minghao quan sát Mingyu thật chăm chú, từ mái tóc nâu rối, đến chiếc quần sọc, và đôi môi đang mấy máy. Đôi mắt Mingyu hơi nheo lại khi cậu tập trung băng bó cho Minghao, và Minghao không thể ngăn nụ cười của mình, khóe môi cậu dần cong lên.
Cậu nhìn lại bức tranh, với những gam màu tươi sáng và vui vẻ, Minghao tự hỏi làm thế nào mà cậu có thể nghĩ rằng bức tranh đó thật tệ hại và màu sắc thì thật ảm đạm. Cậu nhìn cây cọ vẽ, đầu cọ được bao phủ trong màu xanh lá và xanh dương, và từ trong sâu thẳm, cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Mingyu đã xong trong chốc lát và đỡ Minghao dậy.
Rồi Minghao nhìn về phía Mingyu.
Chàng trai ấy dường như luôn ngập tràn thoải mái và hạnh phúc, và niềm hạnh phúc ấy luôn lan tỏa ra chung quanh, Minghao rất biết ơn vì điều đó.
"Tớ sẽ gọi cậu sau," Mingyu nói, mở cửa phòng Minghao, sắp sửa rời đi, "Và, bình tĩnh một chút."
Minghao khập khiễng đi về phía Mingyu (nhăn mặt một chút vì đau đớn ở chân), quàng tay ra phía sau, mỉm cười và vùi đầu vào bờ vai cậu ấy.
Sự bình yên mà Minghao cảm nhận được khi Mingyu ôm lại khiến cậu muốn ở trong vòng tay của cậu ấy mãi mãi.
____
The end.
BẠN ĐANG ĐỌC
《transfic | gyuhao》calm
Fiksi PenggemarMinghao cảm nhận được sự bình yên nơi Mingyu mà cậu chưa từng để ý. ____ Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài.