Hoa yêu hằng đêm hiện thân cùng cô trải qua những ngày tháng êm đẹp nhất cuộc đời. Tình cảm của hai người, trời biết đất biết, ánh trăng minh chứng. Cô đói, nàng nấu ăn; cô bệnh nàng chăm sóc; cô uống rượu cũng chính miệng nàng khuyên ngăn. Lúc cô họa tranh, nàng cũng ngoan ngoãn ngồi yên nhìn từng nét vẽ của cô mà trầm trồ nghĩ ngợi; lúc cô ham muốn liền đem cô dưới thân mà khi dễ. Kim Jennie nàng không hiểu sao gần đây, thân thể Jisoo có chút không thích ứng, nóng sốt cảm mạo liên tiếp; có đêm còn bất ngờ biến mất làm bản thân cô cũng đâm ra mà vô cùng lo lắng.
Hạnh phúc tưởng chừng sẽ bình yên trôi qua, cho đến một đêm mây đen vằn vũ trên bầu trời, ghen ghét che khuất ánh sáng chói lòa của ánh trăng để lại bóng tối bao trùm lên cả nhân gian vốn thanh bình. Sấm chớp đua nhau đánh, xé toạc đi khoảng trời đã từng rất trong xanh, như một điềm báo chuyện xấu sắp đến. Một đám sát thủ đồ đen một thân gươm đao đầy mình xông vào làng, to tiếng bắt ép dân làng khai ra nhà của nữ họa sĩ. Người trong làng vốn dĩ thừa biết chúng muốn làm chuyện xấu nên ban đầu từ chối khai báo, sau bị chúng thúc ép phải miễn cưỡng khai ra nơi Jennie ở..
Chuyện có mỹ nữ hằng đêm hiện ra bầu bạn với Kim Jennie không phải không có người biết, nhưng chỉ có nội bộ người dân trong làng thấu hiểu, còn lại người ngoài là bất khả xâm phạm. Có lão thuyền buôn nằm vùng biết được tin tức này, liền báo với đám sơn tặc ở miền núi phía Bắc. Tên lão đại cho người vẽ lại một bức họa hoa cúc hệt như của cô, nhân lúc buổi sáng cô đi vắng liền vào nhà đánh tráo bức tranh. Thái Tử nước láng giềng nghe lời tên sơn tặc rằng từ bức tranh mỗi buổi tối sẽ có mỹ nữ bước ra chăm sóc hầu hạ liền khoái chí, ban cho hắn một ngàn lượng vàng. Kim Jennie mấy ngày không thấy nàng, tưởng rằng nàng vì thân thể suy yếu nên phải dành thời gian tu dưỡng , không nghi ngờ gì. Đêm đầu tiên, nàng hiện ra thấy mình đang ở nơi xa lạ đành nghiệm ra vấn đề, miễn cưỡng phải phục vụ Thái Tử. Đêm thứ hai, hắn một tay roi da một tay nâng cằm nàng mà thúc ép. Kim Jisoo thân thể tiều tụy không chịu hợp tác, quỳ xuống vô lực mà van xin Thái Tử
'' Thái Tử điện hạ, xin chàng tha cho ta.. ''
Thái Tử nghe nàng nói, trái bóng căng da như bị người dùng kim đâm mà vỡ ra, hắn đem hết tức giận cùng dục vọng dồn nén, dùng roi gia đánh nàng đến ngất đi, tranh thủ mà đè Jisoo ra cưỡng hiếp. Sau khi thỏa mãn, hắn cho người dùng thuốc độc hạ thủ nàng, đưa xác nàng cùng bức họa vào rừng sâu cho sói lang cắn xé làm thịt. Hắn trong cơn phẫn nộ vì bị tên sơn tặc lừa, điều lệnh cho binh lính đi về làng tìm nhà của Jennie tàn phá để trút bỏ cơn giận.
_____________________________________________________________
Từ xa xa ngôi nhà gỗ cuối làng, nghe thấy tiếng đàn ông bạm trợn vang lên
''Jong In đại ca, nghe nói tên họa sĩ đó, rất nhiều bức họa của hắn vẽ ra rất có giá trị. Dù gì Thái Tử cũng giao hết quyền hành cho người cầm, ta hãy cướp hết tất cả đi. ''
Tên thủ lĩnh giọng trầm khàn cất tiếng:
'' Vậy còn chờ gì nữa ? ''
'' Còn tên họa sĩ xử thế nào ạ ? '' - Một tên khác ngơ ngác hỏi.
Tên thủ lĩnh vung tay đánh vào đầu tên vừa hỏi một cú trời giáng, cất giọng nói
''Ngu ngục, đương nhiên là giết người diệt khẩu rồi. ''
Linh hồn Jisoo tìm về nhà, nghe được những gì chúng nói gấp đến độ không biết làm sao. Nàng thừa biết dù nàng có mở miện hù hét đi chăng nữa thì chính đó cũng chỉ là tiếng lòng mình, cô có tai thần cũng không thể nghe thấy. Nhìn Jennie ngủ say sưa, Jisoo bất lực hận chính bản thân mình một điều đơn giản như đánh thức cô dậy nàng cũng không làm được. Tiếng bước chân ngày càng gần, Jisoo hoang mang nhìn người mình thương tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc không biết xử lí. Bất chợt trong đầu nàng lóe lên một phương thức vô cùng nguy hiểm, nàng dùng hết thần lực của mình đốt cháy bức họa. Từ chỗ bức họa bị đánh tráo xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực, càng lúc càng lan rộng khiến căn nhà gỗ trở nên rực rỡ. Jennie đang say giấc cảm nhận được hơi nóng bức gần kề, choàng giấc tĩnh lại.
Tiếng đoàn người bước chân giẫm lên lá cây xào xạc đã vô cùng gần kề, cô bị phân tán lực chú ý trên bức họa đang cháy sáng, nhìn qua khung cửa sổ. Thấp thoáng ánh kim loại trong đêm, cô nhìn đoàn người đông đúc mỗi lúc một gần ý thức được điều xấu đang xảy ra, theo bản năng chạy vào khu rừng sâu khuất sau lưng làng. Tên thuộc hạ nhìn bóng lưng từ trong căn nhà cháy tẩu thoát, tức giận.
'' Đại ca, ả trốn rồi, ta đuổi theo thủ tiêu. ''
Tên thủ lĩnh cánh tay lực lưỡng đưa ra chắn ngang tên thuộc hạ, nhìn thân ảnh vừa trốn thoát, hạ giọng trầm thấp.
'' Để cô ta đi. ''
Jennie vô thức đâm đầu chạy trong khu rừng xanh bao la không biết đã bao nhiêu lâu, đến khi chân tay rụng rời, cô vô lực ngã vào một cây gai, bàn tay xước chảy đầy máu, đưa tay ôm lấy lồng ngực. Y phục lam sắc cũng vì thế mà nhiễm đầy màu đỏ huyết. Nhờ nàng đánh thức, Jennie may mắn thoát khỏi một kiếp nạn, thế nhưng, Jisoo của cô, đã không còn nữa..
Âm thanh ve sầu u buồn kêu như trái tim cô hiện tại, bị giày xéo, đau đớn không ngừng. Jennie cô vì quá mệt mỏi mà ngất đi, trong lúc mê man còn thấp thoáng nghe thấy hương linh lan đọng trên cánh mũi; cô hi vọng tất cả chuyện xảy ra chỉ là cơn ác mộng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[jensoo] - một triệu khả năng
FantasyTrong 1 triệu khả năng, nhưng cô chọn từ bỏ tôi thay vì chọn 999 999 khả năng còn lại. Trong 1 triệu khả năng, tôi không chấp nhận 999 999 khả năng còn lại, chọn duy nhất 1 khả năng ngốc nghếch . Là yêu cô. Một mẩu truyện được viết lại từ ''Hải Đườn...