vĩnh viễn không kết thúc.

1.5K 121 23
                                    


//

lạc lõng, trống rỗng... chơi vơi.

thật kỳ lạ, chuyện một mình chưa bao giờ lại... gây băn khoăn và đau đớn như thế này. minjoo phát hiện bản thân thường xuyên nhìn vào trần nhà─ những khi nằm trên giường hay sofa, đôi lúc chìm sâu trong mơ màng và đôi lúc chỉ đơn là nhìn mà không nghĩ gì.

nàng không có bị ngốc và cũng hoàn toàn không có đãng trí. bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ hôn nhỉ? hai... không, đã ba tuần rồi. suốt ba tuần ròng rã ấy, nàng đâu có lơ đễnh đến mức mà không chú ý được là mình và sakura hầu như không nói chuyện với nhau─ có chăng cũng chỉ là dăm ba câu qua lại. nàng cũng đâu thiếu tinh ý đến mức mà không để ý được là sakura đã tạo khoảng cách xa hơn một chút khi cả hai ngồi trên sofa, hay chuyện cô cũng không đùa giỡn nữa, thậm chí cả việc sakura dành thời gian bên ngoài nhiều hơn hay nói chính xác là cô chẳng mấy khi về nhà.

(nhà? liệu sakura có còn coi chỗ này là nhà không?)

mỗi khi nàng thấy bạn cùng nhà của mình, sakura đều trông như người mất hồn, biểu cảm thì ảm đạm, đầu óc như đang vần vò cái gì trong đó.

mọi thứ rành rành ra đấy, làm sao mà nàng không chú ý cho được?

chúng ta đã sai từ đâu chứ?

thật là một câu hỏi ngu ngốc, ngớ ngẩn và vô nghĩa. trơ tráo làm sao khi nàng dám tự hỏi một câu hỏi mà bản thân biết rõ đáp án là gì. minjoo biết chính xác là từ đâu.

từ khoảnh khắc mà nàng chấp nhận trò chơi ngu ngốc và không chín chắn dẫn đến khiến trái tim tan nát và chịu đựng cảm xúc thống khổ, quan hệ của họ có tiến triển nhưng theo một cách thương tâm và làm cả hai trở nên xa cách.

minjoo ghét những cảm giác khi mà mọi thứ đều đổ lên đầu mình.

"-joo. minjoo? yah kim minjoo!"

minjoo bừng tỉnh, một giọng nói nội lực kéo nàng ra khỏi trạng thái mơ màng u sầu. nàng bối rối chớp mắt liên hồi khi đã lơ là để hồn xiêu phách lạc. cơ thể nàng căng cứng khi nhìn thấy chị chủ đang đứng trước mặt tay chống hông cùng vẻ mặt rất không hài lòng.

minjoo căng thẳng nuốt xuống và không thoải mái cử động, cảm nhận một làn gió lạnh thổi khắp người khi nhìn vào ánh mắt của chị chủ.

"e-eunbi unnie... em xin lỗi, em-"

"em đang khóc kìa," eunbi nói, biểu cảm của cô từ không hài lòng chuyển sang lo lắng trong khi nhận thấy nước mắt đang lăn trên khuôn má của minjoo.

không phải ngày nào cô cũng thấy nhân viên của mình bỗng dưng lặng lẽ lau nước mắt.

"h-huh?" minjoo bừng tỉnh khi thấy hai má mình ẩm ướt, sao mà lại tự nhiên rơi nước mắt như thế này? minjoo lập tức đưa tay lên khuôn mặt mong manh của mình lau đi những giọt mắt chẳng biết từ đâu tới trong khi khẽ sụt sịt.

nội tâm, nàng tự cười nhạo bản thân vì bỗng dưng lại khóc. nàng không chắc những giọt nước mắt này là vì ai. sakura? chính nàng? cả hai? thế nào thì, nàng cũng không thể trách bất kỳ ai được, vì nàng đã tự đẩy bản thân vào tình huống này. nàng không thích việc tâm trí mình cứ bị luẩn quẩn bởi suy nghĩ dư thừa về đầu nâu kia. nó như kiểu một vết thương.

(trans) minkkura // 12 kissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ