y is for yours.

477 93 3
                                    

Jung Hoseok nhận ra, Hwang Jooyeon có một kiểu dùng đại từ sở hữu rất đặc biệt khi nói về anh. Mỗi lần cả hai đang bàn luận về vấn đề gì, chỉ cần Hoseok trêu chọc Jooyeon là đồ ngốc, hay là mắng yêu là béo, cô liền xoay ngoắt sang lườm nguýt anh nhưng là với một nụ cười tủm tỉm trên môi mà rằng:

"Đồ ngốc cũng của anh, mà béo cũng là của anh."

Ngược lại, có khi Hoseok đang lí sự chuyện gì đó với Jooyeon, vờ vịt giận dỗi cô chỉ để được cô dỗ cho nguôi, khi ấy Jooyeon chỉ cười mà lẩm bẩm rằng:

"Đồ trẻ con."

"Ừ đấy, tôi trẻ con đấy, thì sao?"

Hoseok bĩu môi, đôi môi anh dồn thành một hình tam giác vuông vức. Khi ấy, Jooyeon chẳng ngần ngại ghé đến ôm gọn hai gò má của Hoseok mà hôn chụt lên môi anh một cái chóc thật kêu, nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Thì cũng là đồ trẻ con của em. Cấm ai giành."

Ngay tắp lự, Jung Hoseok đang lẫy kia liền dịu lòng đi.

Có lẽ nghe mãi, cái cách sử dụng đại từ sở hữu khi cũng dần thấm nhuần vào thói quen của Hoseok, cứ như một quán tính. Bẵng đi một thời gian từ cái lần giận dỗi đó của anh, cả hai lại có một trận cãi nhau tưởng chừng như sắp chia tay đến nơi, tất cả chỉ vì một lần vì Jooyeon chỉ đường sai khiến họ bị lạc khi đi chơi cùng nhóm bạn chung. Lúc ấy, trong cơn lửa giận khi bị Hoseok mắng, Jooyeon tức tưởi khóc mà quát anh:

"Ừ tôi ngu thế đấy, đã thế, sao anh không chia tay tôi luôn đi!"

"Không, không chia tay!"

"Mắc gì không chia tay?"

Đến lúc này, Jung Hoseok mới liền chạy đến ôm chặt lấy Jooyeon từ phía sau lưng mà rằng:

"Có ngu thì cũng là đồ ngu của anh, anh nuôi."

hoseok ☆ from a to zNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ