Chương 7

188 13 2
                                    

Chương 7

Sau khi Taehuyng rời khỏi được một khoảng thời gian thì Seokjin cũng mơ màng thức dậy, đau đầu là cảm giác của anh ngay lúc này, anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức được mình là ai, đang ở đâu, làm gì. Mất 10 phút để nhớ về những gì hôm qua mình đã làm, mặt Seokjin dần chuyển sang trắng xanh bất thường "Ôi điên mất" anh lầm bầm đứng dậy nhưng vừa chuyển động nhẹ một tý mặt anh đã không còn một giọt máu khiến anh phải hét lên "Tên khốn Kim Taehuyng". Cực khổ lết thân vào nhà tắm, nhìn những dấu vết trên cơ thể Jin chỉ muốn chửi thề, cả cái lưng còn đang đau nhức của anh nữa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ Jin tìm điện thoại của mình, anh thấy trên đó có lời nhắc hôm nay đại học S kỉ niệm, bên cạnh đó hôm nay Namjoon về trường mới nên anh cần phải trở về để chúc mừng thằng bé.

Ôi khổ thân già tôi.

Than lên than xuống vẫn không thể ngăn cản anh đay nghiến tên Taehuyng kia được, anh vẫn không hiểu sao mối quan hệ này lại diễn ra theo một chiều hướng không thể kiểm soát được như vậy, anh lại lên giường với tên Taehuyng một lần nữa, thậm chí tên đó còn nhỏ hơn em trai anh, mặc dù là do cồn nhưng cũng không thể nào đổ hết tội lỗi cho rượu được, bản thân buông thả quá rồi, phải chấn chỉnh lại. Lần đầu trên giường của anh cũng là của tên khốn đó và cũng là do rượu, anh và Taehuyng gặp nhau tại quán bar, hôm đó không hiểu sao lại buông thả do rượu thế là rơi vào tay sói, anh không hiểu cũng không muốn hiểu, tạm coi như là chó cắn một lần rồi bỏ qua đi nhưng sao tên đó lại bám dai như đĩa vậy đó, hoặc cũng có thể là do duyên phận cơ mà anh không chấp nhận lý do là vì duyên phận đâu, khi quay một bộ phim khác thì anh lại gặp tên Taehuyng đó, tên đó là nhà đầu tư, ôi lúc gặp lại cậu ta anh muốn tán cho một phát gì đâu nhưng anh không thể, anh nghe phong phanh cậu ta còn đang muốn mua cổ phiếu công ty đang quản lý anh, điều đó đồng nghĩa là anh sắp rơi vào miệng sói lần nữa, cơ mà vẫn lên giường lần hai, lần ba,... với cậu ta. Vì sao ư, vì sướng chứ sao. Nhưng mà sướng là một chuyện, khó chịu thì là chuyện khác nhé, cậu ta đòi bao nuôi anh, nghĩ sao vậy. Thật ra thì Jin còn có một thuộc tính bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền lại có lối suy nghĩ không bình thường, kiểu như thích làm gì thì làm, nhiều người nói anh kiêu ngạo là có lý do đó. Giờ anh cũng chả biết mối quan hệ giữa hai người là như thế nào nữa, bạn tình? Có lẽ vậy.

Jin xoa xoa mái tóc ngắm mình trong gương một cách thật hoàn hảo, anh lặp tức lên đường để trở về đại học S, hôm nay anh lái xe, trên đường bỗng nhiên có âm thanh từ điện thoại "ring ....ring...." một cuộc gọi tới, vì Jin đang chạy xe nên anh bắt máy luôn mà không xem tên người gọi.

"Xin chào"

"Anh là em nè, Jungkook nè" một giọng nói trong trẻo cất lên, nghe giọng là thấy một con thỏ đang gặm cà rốt nhăm nhăm.

"Có chuyện gì à?"

"Em nghe anh Namjoon nói hôm nay anh về trường cũ"

"Ừm em cũng về à"

"Vâng vậy em đợi anh nha, mình cùng đi mua sữa chuối...."

"Két...."

"Này Jin-huyng có chuyện gì bên đó vậy" Jungkook giọng gấp gáp, cậu thật sự không biết bên kia đang xảy ra chuyện gì.

"...."

"Jin-huyng...tút...tút..." điện thoại đã tắt.

Chết tiệt. Cậu chửi thầm.

Jin thắng xe một cách cực gắt vì có vật cản trên đường, để tránh vật cản anh còn bẻ tay lái vào bên đường, tưởng chừng như tông vào thân cây đại thụ luôn rồi. Hoàng hồn ngẳng đầu lên xem thử vật cản, đó là một con người, một người đang nằm giữa đường, có vết máu.

"Không lẽ mình tông chết cậu ta rồi"

"Ôi xui xui xui không được nói bậy"

Jin mở cửa xe đi về phía cái người đang nằm ở giữa đường, anh đưa tay lên lỗ mũi người đó, còn thở, chưa chết, mà máu me trông ghê thật sự nên anh định đem cậu ta đi bệnh viện. Dùng hết sức từ hồi sinh ra tới giờ để đem cậu ta lên xe, nếu bình thường thì anh tự tin mình có thể đem cậu ta lên một cách dễ dàng nhưng tối hôm qua.... thì thôi đành gắng sức vậy, cũng may cậu ta trong có vẻ nhỏ con hơn so với anh.

Sau khi đem cái người nhỏ con ấy lên xe nhặt cái áo còn sót lại trên đường, bỗng nhiên từ túi áo rơi ra cọng dây chuyền bạc có mặt là một lá bạc, mặt trước là kí hiệu gì đó anh không biết, lật ra mặt sau anh thấy có khắc chữ SUGA, số hiệu X93. Mặc dù có nhiều điều khiến anh thắc mắc nhưng bây giờ không phải là lúc để anh tò mò.

[TaeJin] Endless Rain - Orchid CactusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ