Yêu đơn phương là thứ tình yêu vô cùng khổ sở.Phải chăng là bởi bản thân không thể nói ra, hay là vì có nói ra thì mọi chuyện cũng vẫn như vậy?
Đau khổ nhất, vẫn là bản thân không dám nói ra.
Để rồi chứng kiến người mình yêu dần vuột khỏi tầm với.
.
.
.
"Hyun? Chị làm gì ở đây vậy?"
Joohyun giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ miên man, một nụ cười ngay lập tức nở trên môi khi cô nhận ra tiếng gọi thân quen. Ngoảnh lại phía sau kiếm tìm chủ nhân của giọng nói ấy, phía bên kia lan can đá xuất hiện người con gái cô vẫn luôn đợi mong. Seungwan băng qua dãy hành lang trống, hớn hở vẫy tay với cô trước khi nhanh chóng bước xuống bậc thềm, tiến về phía chị hàng xóm của mình.
Diện chiếc sơ mi ca rô cùng áo thun vàng và quần short jean cạp cao đơn giản, cô gái có mái tóc nâu cà phê ấy với những sải chân nhịp nhàng uyển chuyển dưới nắng chiều thu tạo nên một tổng thể hòa hợp khiến ai cũng có thể bị hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khóe miệng Joohyun càng mở rộng hơn khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau.
"Mẹ bảo chị đến lôi đầu em về." Cô đáp, giọng nửa đùa nửa thật, rồi cười khoái chí khi bắt được cái bĩu môi phụng phịu của cô bé nhà bên.
"Sao mẹ biết em ở đây mà nói với chị nhỉ?" Seungwan lên tiếng thắc mắc, nhưng chẳng nhận lại gì ngoài cái nhún vai từ Joohyun.
Chị sẽ không tiết lộ rằng thật ra mẹ còn chẳng biết nơi em sẽ tới chiều nay là chốn nào, mà chỉ có chị tự đoán ra ngôi trường thân quen của chúng ta. Chị cũng sẽ không nói cho em biết rằng chị đã xin tan sớm ca làm chỉ để kịp đến đây, ngồi bên hàng ghế đá thân quen, chờ đợi em xuất hiện. Một lần cuối cùng.
Vì qua ngày mai thôi, chị sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này nữa rồi.
"Mai lên Seoul rồi mà giờ này còn chưa chịu về chuẩn bị hành lí, tối đừng có mò sang mè nheo kêu chị qua phụ nhé."
"Chân chị bị sao thế?" Seungwan phớt lờ lời nhắc nhở đầy tính mỉa mai của cô, nhăn trán hỏi ngay khi vừa bước lại gần. Và khi Joohyun ngơ ngác còn chưa hiểu vì sao Seungwan lại biết thì cô bé hàng xóm ấy đã nắm lấy bàn tay nãy giờ vẫn vô thức xoa đi xoa lại cái đầu gối đang dần mất cảm giác của cô mà nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay mình. Rồi không nói không rằng, Seungwan ngồi xuống trước mặt cô, vén chiếc chân váy xòe màu đen lên.
Joohyun bị hành động bất ngờ kia làm cho bối rồi. Đỏ mặt, cô níu tay Seungwan, hai mắt vội vàng ngó nghiêng xung quanh như thể lo lắng ai đó sẽ nhìn thấy cảnh tượng này. "N...này Wan?"
![](https://img.wattpad.com/cover/192516590-288-k895493.jpg)