Chap2. Cậu thấy thế nào?

204 13 13
                                    

8h15', SunGroup.

Trong căn phòng 3.003, một chiếc bàn dài với 5 chiếc ghế thẳng hàng 5 người ngồi nghiêm túc nhìn vào tài liệu đặt trước mặt. Cả một căn phòng rộng lớn chỉ toàn tiếng loạt soạt lật giấy tờ không một tiếng nói chuyện. 4 vị giám đốc bộ phận ngồi cạnh nhau tay hoạt động chậm chạp não lại xoay mòng mòng không hiểu tại sao hôm nay tổng tài lại có nhã hứng ngồi với bọn họ như thế này. Chỉ là một buổi phỏng vấn nhân sự bổ sung nhân lực vào các phòng ban thôi, không nhất thiết Tổng tài phải đích thân ngồi quan sát. Một chiếc máy lạnh đặt cạnh 4 lò nướng liệu có hỏng?

-'Chủ tịch, chúng ta bắt đầu được chưa ạ?'. Giám đốc kỹ thuật giơ tay lên nhìn kim đồng hồ chỉ 8h30'.

-'Được, bắt đầu đi'. Napat gật đầu mắt vẫn không rời bộ hồ sơ trước mắt. Anh ngồi bên trong cùng của bàn, tách độc lập hẳn với mấy người kia.

Giám đốc kỹ thuật như vớ được chiếc phao bồng, thở phào bấm nút chuông bên cạnh tay gọi người đầu tiên.

Khồn khí bên ngoài phòng, trái ngược hẳn với nặng nề bên trong mọi người ngồi nói chuyện khá rôm rả, bàn qua bàn lại về vấn đề phòng ban cũng như ưu đãi sẽ nhận được nếu được nhận vào thử việc. Chiếc ghế cuối cùng trơ trọi một góc, chàng trai trẻ vân vê đồ vật nhỏ trong tay, mắt xa xăm nhìn khoảng không bầu trời qua ô cửa kính rộng khắp. 

Hôm nay là ngày quyết định băn khoăn trong lòng cậu có thể giải quyết hay không. Mark xòe tay nhìn vật cậu mang theo như bùa may mắn, 5 đồng 10 Bath từ nhân duyên Pattaya. Cậu rất hi vọng sẽ thuận lợi qua được vòng cuối cùng quyết định người được nhận vào thử việc tại tập đoàn duy nhất chịu gọi điện phản hồi hố sơ của cậu, cũng chính là SunGroup lớn nhất Băng Cốc này.

Khi nhận được cuộc gọi mời phỏng vấn từ số tổng đài, Mark vô cùng ngạc nhiên và cảm thấy có chút khó mà tin được. Cậu nhìn lại số hiển thị trên màn hình một lần nữa, xác nhận đúng số của SunGroup thì mới nhấc máy. Khó tin cũng phải thôi, hơn 20 bộ hồ sơ cậu gửi đi không nhận được bất cứ một phản hồi nào, cứ như hạt muối bỏ vào biển trời hòa tan luôn vậy. Mà cơ hội cuối cùng này cậu mới nộp hôm trước hôm sau đã có người gọi đến phỏng vấn luôn. Thật sự....50Bath này may mắn đến vậy sao?

Thôi kệ, cứ miễn thuận lợi là được rồi. Mark  tiến lại gần cửa phòng nhìn con số hiển thị trước mắt, 137. Cúi nhìn số thứ tự trên giấy của mình, 359 còn hơn 200 người nữa mới đến lượt, Siwat quay người muốn về vị trí cũ thì đúng lúc một người từ trong phòng bước ra. Chàng trai trẻ vô cùng hớn hở, tỏ vẻ mình rất thuận lợi qua cửa thu hút một vài người đứng lên trò chuyện. Mark ngang qua còn nghe được mấy câu, cậu khá mông lung.

-'Tôi không nghĩ câu hỏi lại sát các vấn đề của công ty đến vậy'.

-'Cứ tự tin sẽ trả lời được thôi'

-'Chỉ có 5 người phỏng vấn, đều rất nghiêm khắc. Nhất là người ngồi trong cùng, anh ấy không hề hỏi câu nào, đầu cũng không buồn ngẩng lên lấy một lần'.

Bla......bla.....

Mark lắc đầu trở về vị trí mới thấy một người ngồi ngay bên cạnh nói chuyện điện thoại. Cậu gật đầu tỏ ý chào hỏi rồi ngồi xuống ghế, đôi mắt xa xăm lại hướng bầu trời tiếp tục ngẫm nghĩ, tay miết miết 5 đồng xu.

-'Xin chào, tôi là Title Kirati. Cậu muốn phỏng vấn phòng nào? Tôi hy vọng được nhận vào phòng kiểm định chất lượng'. Người mới đập nhẹ lên tay Siwat thu hút sự chú ý cùng nụ cười thân thiện. Title không phải là một người quá sôi nổi nhiệt tình, nhưng cậu trai trẻ trong chiếc somi trắng quần âu trước mắt lại khiến anh sinh cảm giác muốn bắt chuyện. Cậu trai trẻ với ánh mắt xa xăm, viền môi nhẹ nhếch như hoàn toàn thả mình vào một thế giới độc lập khác.

-'Siwat Jumlongkul, tôi hi vọng có thể thử việc tại phòng phát triển'. Mark mỉm cười đáp lời.

-'Trông cậu thật trẻ, mới ra trường hả?'

-'Vâng. Em mới ra trường vài tháng trước'.

-'Ái chà chà....có nên nói cậu may mắn không đây? Buổi phỏng vấn này bị dời lại đến lần này là lần thứ 3 rồi đấy, có khi nào là duyên trời cố tình kéo dài thời gian cho cậu không?. Title cười tươi hết cỡ thoải mái đùa giỡn Mark. Hai người trò chuyện thêm vài câu trước khi rơi lại vào trầm mặc. Một người không quá giỏi dẫn chuyện, lại thêm một người không muốn mở lòng nhiều thì yên lặng là điều khó tránh khỏi.

Gần 2h đồng hồ sau, bảng điện tử mới nảy số 359, một người nữa bước ra khỏi phòng.
Title làm dấu tay chúc cậu may mắn, Mark gật đầu cảm ơn. Cậu hít một hơi thật sâu lấy khí lực, tay chỉn chu lại trang phục cho chỉnh tề rồi thoải mái bước vào phòng.

Đối diện với 5 người trước mặt, Mark chắp tay cúi đầu rồi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. 4 người lần lượt hỏi những vấn đề cần thiết, ghi ghi chép chép rồi gật đầu báo cậu đã xong.

-'Khoan đã, tôi muốn hỏi thêm một câu'.

Napat ngẩng đầu quan sát Mark đang chuẩn bị ra khỏi phòng trong sự nghi hoặc của 4 người còn lại. Không phải từ đầu đến giờ anh luôn nhìn hồ sơ sao? Giờ lại có hứng hỏi rồi?

-'Vâng ạ'. Mark quay trở lại vị trí ngồi ban đầu, tập trung nghe câu hỏi từ phía Tổng giám đốc. Mà....vị chủ tịch này có vẻ quen mắt...hình như cậu đã gặp ở đâu đó.....

Aizzz, người ta là người thừa kế của cả tập đoàn lớn như vậy xuất hiện trên đầu báo, tivi là điều đương nhiên, quen mắt cũng không lạ. Mark lắc đầu buộc mình tập trung cao độ vào người trước mắt.

-'Nếu phòng phát triển đã đủ người và chúng tôi muốn cậu làm tại một bộ phận khác.... cậu thấy thế nào?'. Napat nhịp nhàng gõ nhẹ cái bút xuống bàn, trên bàn không để lộ bất cứ cảm xúc dư thừa nào.

-'Vậy tôi chỉ có thể xin lỗi ạ. Tôi sẽ không làm việc mà tôi cảm thấy mình không thể làm được tốt nhất'. Mark nhìn thẳng vào anh trả lời một cách kiên định nhưng lòng thầm nhủ, nhân duyên Pataya, cháu làm bác thất vọng rồi.

Này là đến xin thử việc hay đến xin vị trí Giám đốc của bọn họ đây? 4 người còn lại ngạc nhiên há hốc. Tuổi còn trẻ nhưng cuồng ngạo ngược lại không nhỏ.

-'Không muốn tạm thử sức ở một lĩnh vực khác? Cậu không muốn nhận việc?'. Napat xoáy sâu vào đôi mắt cậu, ánh nhìn sắc bén khiến 4 người còn lại chỉ biết cúi đầu giả bộ lật hồ sơ, lòng thầm thắc mắc rốt cuộc cậu trai này đắc tội gì Tổng tài của họ vậy?

Trái với bọn họ, cái nhìn sắc lẻm của Napat chẳng hề có chút tác động nào đến Mark, cậu dửng dưng đến mức như không hề thấy ánh mắt đó.

-'Tôi sẽ không vì lợi ích trước mắt mà gạt bỏ lý tưởng của mình'.

Thôi xong! Giám đốc phát triển hút một ngụm khí lạnh chờ một chữ 'Bại' dành cho chàng trai trẻ để rồi tròng mắt suýt nữa rớt xuống. Ông nghe rõ ràng từng từ:

-'Sang tuần đến thử việc đi'. Napat đóng tập tài liệu trước mắt lại. Anh tin con mắt nhìn người của mình, tin vào Siwat.

Cơ Hội Dành Cho Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ