Chap1. Nhân Duyên Pattaya

302 12 7
                                    

Bãi biển Pattaya ngày hè nắng nóng đổ lửa.

Một chàng trai ngồi dưới gốc dừa ánh mắt xa xăm hướng biển xanh rộng lớn. Sóng biển rì rào từng cơn trập trùng đập thằng vào chân cậu như vỗ về lại như an ủi tâm hồn trĩu nặng buồn phiền trong lòng cậu. Mỗi lần Mark cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống tấp nập bon chen cậu sẽ dành ra vài tiếng đón ánh nắng và hứng gió biển mát lạnh bất kể mùa đông hay hè như một thói quen. Thói quen đó đã được hình thành từ lúc nào Mark cũng không nhớ nổi, chỉ biết mỗi lần từ đó trở về lòng Mark luôn nhẹ vơi bớt phần nào.

Gió thổi tóc phất phơ lộn xộn không vào nếp, chiếc sơ mi mỏng rộng phần phật tung bay theo cường độ sóng... Mark muộn phiền nằm ngửa hẳn lên bãi cát, hai tay chống sau đầu thay gối ngắm nhìn bầu trời trong xanh lẫn ánh nắng chen chúc qua phiến lá dừa xơ xác. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng sóng biển rì rào, tiếng cười đùa xa xa của khách quan...tất cả những âm thanh ồn ào ấy chẳng một chút tác động nào đến Mark. Cậu dường như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng lòng ủ rũ của chính mình. Gió có thể lớn thêm chút nữa không? Thổi bay lăn tăn trong lòng cậu là được. Sóng không thể mạnh hơn chút hay sao? Đập tan muộn phiền áp lên cậu đi.

-'Chàng trai trẻ.......chàng trai trẻ......', Mark mải hưởng thụ thiên nhiên tươi đẹp không để ý một người đàn ông xa lạ đã ngồi khá gần cậu từ lúc nào. Không thấy Mark phản ứng lại tiếng mình gọi, bác đập một phát nhẹ lên cách tay gối dưới đầu của cậu, lôi cậu từ thế giới riêng tư trở về với thực tại muôn người.

Mark nghiêng người quay sang nhìn người đàn ông , lại bật dậy ngồi song song với bác

-'Dạ, xin chào ạ', hai tay chắp vào nhau Mark cúi người lịch sự.

-'Thật xin lỗi, bác làm phiền cháu không? Bác là Ken', người đàn ông mỉm cười. Mark có thể thấy đó là một người trung niên mặt khá phúc hậu với giọng nói trầm ấm mà Mark cảm thấy hình như cậu đã nghe ở đâu đó. Nhưng rốt cuộc là ở đâu? Mark không thể nhớ nổi. Cậu lắc lắc đầu đáp lại

-'Không sao ạ. Bác gọi cháu có chuyện gì ạ?'

Bác Ken bốc một nắm cát bên cạnh rồi từ từ quan sát dòng cát nhỏ chảy qua kẽ tay.

-'Cháu có chuyện gì buồn phiền sao?'. Dòng cát chảy hết cũng là lúc bác nghe thấy câu trả lời của cậu.

-'Không ạ, sao bác lại đoán vậy? Cháu chỉ là đến hóng gió như mọi người thôi ạ'. Bọt nước trắng xóa đập vào chân Mark mát lạnh, cậu hất hất ngón chân vùi sâu vào trong cát đợi chờ đợt sóng tiếp theo.

-'Không một người nào đến hóng gió mà tâm trạng lại như cháu. Xem nào, có phải cháu mệt mỏi vì việc làm chưa ổn định không?', bác Ken tiếp tục vơ một nắm cát ướt khác để chảy đè lên vết nước cũ. Mark hơi khựng động tác một chút nhưng mau chóng lấy lại tinh thần, bác ấy nhất định là đoán xã giao như mọi người thôi. Không thấy cậu trả lời, bác tiếp tục phỏng đoán của mình.

-'Còn một tập đoàn nữa, sao cháu không nộp hồ sơ?'.

Lần này thì không thể là xã giao được nữa, Mark nghi hoặc quay sang nhìn chằm chằm người bên cạnh mình. Cậu đúng là đã nộp 20 hồ sơ vào đủ các vị trí của hơn 10 tập đoàn nhưng vẫn chưa thấy có phản hồi. Chỉ còn có SunGroup là Mark chưa nộp, cậu đã nghĩ một tập đoàn lớn như vậy không có khả năng sẽ nhận một sinh viên mới ra trường như mình. Nhưng, một người xa lạ như bác ấy sao lại có thể biết chứ?

-'Bác có nhầm cháu với ai không ạ?'. Mark nghiêng đầu nhìn bác.

-'Có những thứ có thể đoán sai nhưng cũng có người ta không được phép nhận lẫn. Chàng trai trẻ, hãy tự cho mình một cơ hội thử thách bản thân'. Bác Ken nhìn thẳng vào mắt Mark một cách nghiêm túc, lại như thấy được sự phân vân trong sâu thẳm tâm hồn cậu bác thò tay vào túi rồi giơ nắm đấm nhỏ trước mắt cậu.

Mark ngạc nhiên nhìn bàn tay đang nắm hờ trước mắt mình, cậu hết nhìn tay lại ngẩng lên nhìn bác đầy nghi hoặc đổi lấy một cái nhướn mày ra hiệu từ bác. Tâm Mark hơi động, cậu chần chừ một lúc rồi cũng xòe bàn tay phải dưới nắm đấm.

Bác Ken duỗi hết các ngón tay ra, 5 đồng xu mệnh giá 10 Bath đồng loạt rơi xuống bàn tay Mark. Cậu càng không hiểu bác đưa chúng cho cậu có ý gì, chỉ có thể bắn ánh mắt ngây ngô khó hiểu về phía bác. Không đợi cậu mở lời, bác Ken mỉm cười.

-'Này là bộ hồ sơ may mắn bác tặng cháu. Chàng trai, bác tin cháu làm được'. Nói rồi bác đứng lên đi một mạch về phía xa bỏ lại Mark với tâm tình phức tạp và bàn tay xòe rộng.

Gió chiều càng lúc càng to, sóng đập dồn dâp nối tiếp dồn dập Mark siết chặt bàn tay phải, đứng lên xách balo vào phòng thay đồ. Chỉ chốc lát, cậu đã một thân sơmi quần bò chỉnh tề cùng đôi giày Gucci cậu thích nhất bước ra khỏi phòng. Đứng giữa biển trời bao la Mark thầm hạ quyết tâm tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào nhân duyên Pattaya.

-'Pattaya, hẹn ngày trở lại'.

Mark một đường bước thẳng ra khỏi cổng khu lịch không ngoái đầu lại lấy một lần, dứt khoát như chính con người cậu.
Xa xa, một nam thanh niên khác thu hồi chiếc ống nhòm với gương mặt hài lòng rồi vuốt nhẹ tấm ảnh trong ví mình một cách cẩn trọng.

-'Hẹn gặp lại, Mark'.

Cơ Hội Dành Cho Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ