Chap3. Phù hợp với cậu không?

163 13 10
                                    

Toàn bộ nhân viên trên dưới trực thuộc tập đoàn SunGroup dạo gần đây rất hào hứng làm việc lại cực kì tích cực thu ngắn khoảng cách giữa các phòng ban.

Lạc thủy vô biên: 'Soái ca đang ở phòng tôi nè...hôm nay mặc nguyên cây đen'.

Tiểu bách nhi: 'Chu choa...chắc ngầu lắm, tôi lên gửi tài liệu cho cô đây'

Lạc thủy vô biên: 'Nhanh còn kịp'

Trì thành vĩnh cửu: 'A a a sao tôi lại không có lý do lên phòng cô thế? Ai cứu tôi đi.....'

Tiểu bách nhi: 'Cô có thể nói lên để ngắm chủ tịch...sau đó sắp xếp đồ đạc là vừa :))'

Trì thành vĩnh cửu: '.................'

Xuân phong như ý '555...'

Nhóm wechat nội bộ các nhân viên nữ trẻ chỉ cần có chút thời gian rảnh liền hội ngộ tám trên trời dưới đất là các nam nhân trong tập đoàn, mà người đàn ông hoàng kim trong mắt các cô tất nhiên là chủ tịch Naranong rồi. Nhất cử nhất động của anh các cô đều nắm rõ, thậm chí cả anh đi tất màu gì cũng không lọt qua nổi mắt các cô chứ đừng nói hành tung.

Chỉ là tháng này tần suất xuất hiện ở công ty của chủ tịch đột nhiên nhiều hơn khiến chủ đề bàn tán của các cô càng thêm phong phú rộng khắp hơn thôi. Hôm nay cũng vậy, đúng 9h sáng anh bắt đầu từ phòng kế hoạch tự mình kiểm tra một số sổ sách giấy tờ. Các cô tuy rằng phấn khích nhưng vẫn còn nhớ rõ mình cần kiếm cơm, thành thành thật thật xử lý công việc của mình thật tốt.

Napat trong bộ vest đen có chút nghiêm túc lật từng trang báo cáo tra xét cẩn thận. Một hồi dường như không có gì bất ổn, anh gọi trực tiếp giám đốc bộ phận đến trao đổi kĩ lưỡng về kế hoạch sắp tới rồi tiếp tục sang phòng phát triển.

Trong phòng, mọi người đếu đang bận rộn công việc của chính mình không ai chú ý có thêm một người bước vào phòng. Tiếng lách cách máy tính, tiếng gọi điện giao dịch xen lẫn tiếng thảo luận vô cùng say sưa. Chiếc bàn nhỏ được kê trong góc cuối phòng độc lập riêng biệt dành riêng cho nhân viên thực tập đang được sử dụng bởi 2 người.

Mark chăm chú lắng nghe trưởng phòng phát triển giải thích phương án mà công ty đã áp dụng cho một số dự án trọng điểm với những khó khăn và bất lợi riêng. Trưởng phòng thao thao bất tuyệt nói, Mark ngược lại khá nhu thuận gật đầu thỉnh thoảng mới hỏi một vài chỗ. Vị trưởng phòng có vẻ rất hài lòng với cậu nhân viên thực tập này, nói ít hiểu nhiều, còn nói nhiều...không biết cậu hiểu đến đâu mà chỉ toàn thấy gật với gù.

Napat thu một màn này vào mắt trên mặt không biểu lộ bất cứ sắc thái nào khác thường nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Anh nghiêm giọng hướng vị trưởng phòng dễ hài lòng:

-'P Punmat, đó đều là những tài liệu đã cũ từ rất lâu rồi còn giải thích làm gì. Dự án CCop còn đang nhiều khúc mắc chưa giải quyết sao không thấy anh bàn đến?

Trưởng phòng Punmat hút một ngụm khí lạnh, thầm cân nhắc mấy hôm nay anh có sai sót hay đắc tội với ai không? Dự án đó mắc kẹt hơn một năm nay, không chỉ phòng phát triển mà tất cả các ban ngành trong tập đoàn họp lên họp xuống vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết, giờ này chủ tịch bảo anh bàn bạc với cậu nhóc này? Cũng quá coi trọng anh rồi.

Cơ Hội Dành Cho Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ