hôm nay, tôi và yoongi có hẹn tại nhà cậu để làm bài tập nhóm.
tôi nói muốn thử xem phòng của cậu như thế nào.
nhưng yoongi lại nhất quyết không chịu và cố gắng ngăn cản tôi lại.
gương mặt của cậu khi ấy.
tôi chẳng biết nên dùng từ gì ngoài
"sợ"
"đợi đã jin." yoong nói khi tôi muốn bước vào phòng cậu.
tôi vẫn cố năn nỉ cậu cho tôi xem phòng cậu một chút.
vì tôi muốn biết căn phòng của một người vừa ngọt ngào nhưng cũng quá lạnh lùng, khó hiểu.
à hay là do phòng cậu quá bừa bộn?
nhưng theo những gì tôi quan sát qua biểu cảm trên gương mặt và những cử chỉ sốt sắng khi nãy, không đơn giản là vì nó bừa bộn.
tôi biết cậu đang giấu tôi điều gì đó.
yoongi bước vào phòng một lúc lâu rồi mới bước ra ngoài.
"yoongi à, có gì trong phòng em à?
"ah, không, không có gì đâu! chỉ là nó khá bừa bộn và em thì không muốn anh thấy sự bừa bộn đó."
phòng của yoongi rất đẹp và cũng rất sạch sẽ.
khả năng dọn phòng của cậu có thể nói là đỉnh cao rồi đấy!
sau này đi làm tiếp tân hay phục vụ phòng với tôi chắc sẽ được chủ tịch khách sạn đứng ra mời vào làm chứ chẳng đùa.
ngay khi tôi còn mãi ngắm nhìn phòng cậu thì mẹ của cậu về.
"ồ, chào cháu, cháu là bạn thân của yoongi nhà cô phải không?"
tôi nhìn sang yoongi - người đang ra sức dùng tay bưng lấy mặt vì ngại ngùng.
"dạ, phải ạ. cháu chào cô!"
mẹ của yoongi mỉm cười nhìn tôi.
"cảm ơn cháu rất nhiều vì đã chăm sóc yoongi nhà cô. cháu đã sẵn sàng để..."
chưa kịp nói hết câu, yoongi đã ngắt lời.
"mẹ à, mẹ ra ngoài làm cơm, làm cơm đi nha. tụi con cần có không gian riêng tư để làm bài tập chứ! mẹ cứ đứng đây tám chuyện thì đến khi nào tụi con mới bắt đầu làm được đây!"
yoongi đưa mẹ cậu ấy xuống nhà dưới. nhưng cô ấy cứ liên tục ngoảnh đầu lại nhìn tôi.
có lẽ do tôi đẹp trai quá chăng!
tôi không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu những ẩn ý trong đôi mắt ấy.
và khi ấy tôi ước rằng tôi có thể hiểu được.
tôi và yoongi hăng say làm bài mà không để ý đến sắc xanh ngoài khung cửa sổ đã chuyển mà sang đen.
yoongi ngỏ ý đưa tôi về nhà.
và tôi đồng ý.
đến trước cửa nhà tôi, yoongi lấy một bông hoa trong túi ra đưa cho tôi.
nó thật sự rất đáng yêu.
"anh đừng làm mất nó nhé!"
tôi gật đầu.
"yoongi, khi nãy mẹ em nói c-"
yoongi chặn lời nói tôi bằng môi em ấy.
đầu óc tôi choáng váng nhưng tôi thật sự thích nụ hôn này.
sau tất cả mọi chuyện thì tôi vẫn "lọt hố" yoongi.
"anh nói nhiều quá đấy, jin."
yoongi nhếch mép.
"tạm biệt nha. hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau"
nhưng chưa kịp để yoongi đi.
tôi đã chạy lại, ôm chầm lấy cậu.
"yoongi, em vẫn chưa cho anh câu trả lời mà anh muốn. có phải em đang giấu giếm anh điều gì phải không?"
yoongi đẩy nhẹ tôi ra và cầm lấy hai tay tôi.
thì thầm vào tai tôi.
rồi anh sẽ biết câu trả lời sớm thôi.
em hứa đấy!

BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] [yoonjin] flowers
FanfictionLink fic gốc: https://my.w.tt/TUc6UYij5W Cre: @yoongichi_suga V-translator: @jain_is_ni yoongi luôn tặng hoa cho jin mỗi ngày jin nên biết điều đó ngay từ đầu 🎉BẢN DỊCH ĐÃ CÓ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ🎉 ❌VUI LÒNG KHÔNG MANG RA BÊN NGOÀI❌ ✔Nếu bạn...