Lam Thố vẫn như mọi khi, dùng bữa trong phòng.
"Cộc cộc"
-Lam Thố cung chủ, người có ở trong đó không?
.
.
-Ta đây.
Lam Thố khẽ đáp.
-Cung chủ à, Hồng Miêu thiếu chủ muốn cô ra ngoài dùng bữa để giới thiệu với một vị khách.
Người hầu đó đáp.
-Được rồi.
Lam Thố bước ra ngoài phòng, vừa đến sảnh thì thấy A Đinh đang quỳ ở đó.
-Cô nương đó bị sao vậy?
Lam Thố hỏi người hầu nọ.
-Cô ta đắc tội với vị khách kia nên bị phạt quỳ tới sáng. Đáng đời cái con nhỏ hống hách đó.
Người hầu kia trả lời.
Lam Thố không nói gì rồi đi vào sảnh.
-Hồng Miêu, huynh tìm ta.
-Phải, ta giới thiệu với nàng, đây là Sa Lệ, là bằng hữu của ta.
Còn Sa Lệ, đây là thê tử sắp cưới của ta.
Hồng Miêu vui vẻ nói.
-Ta có nghe nói Lam Thố cung chủ sắp cưới huynh thế Đinh Đương cô nương này là thế nào?
Sa Lê hỏi, Đinh Đương đang rất tức giận nhưng vẫn im lặng chịu đựng.
-À...Lam Thố là vợ cả còn Đinh Đương là vợ lẻ của ta.
Hồng Miêu đáp.
-Haha, huynh thật đào hoa đó nha.
Sa Lệ cười vui vẻ. Bữa tối diễn ra suôn sẻ ngoại trừ A Đinh.
.
Còn Lam Thố nữa, dường như đây là bữa ăn đầu tiên mà nàng ngồi cùng bàn với Hồng Miêu kể từ khi về đây.
.
.
Ngày thứ hai...
Mới sáng sớm, Đinh Đương đã chủ động rủ Sa Lệ ra hồ sen dạo.
Sa Lệ thực sự không có hứng, nhưng vẫn nể mặt Hồng Miêu.
-Sa Lệ tỷ, tỷ xem hoa sen ở đây thật đẹp.
Đinh Đương làm bộ thơ văn các kiểu hòng lấy lòng Sa Lệ với chủ nghĩa "thêm một người bạn bớt một kẻ thù".
-Tỷ nhìn đi, cánh hoa thật tinh tế và mềm mại như phụ nữ chúng ta vậy.
-Sa Lệ tỷ...
-Sa Lệ tỷ...
-Sa Lệ tỷ...
...
Đinh Đương luyên thuyên một hồi mà toàn những từ ngữ Sa Lệ chẳng hiểu gì, lâu lâu chỉ ừ ờ cái cho có lệ.Sáng nay đúng là thảm họa đối với cô!
Mặt khác, Lam Thố và Hồng Miêu đang đi dạo ở vườn hoa.
-Lam Thố, nàng đừng so đo với Đinh Đương nha, muội ấy chỉ là hơi trẻ con thôi.
Hồng Miêu nói.-Ta không so đo đâu ah.
Lam Thố đáp.-Quả nhiên là nàng hiểu chuyện.
-Không biết Hồng Miêu huynh có thể đi dạo phố với ta không?
Lam Thố bỗng đề nghị.
-Tất nhiên là được rồi, có lẽ nàng ở đây cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa phải không? Chúng ta đi.
Hồng Miêu vui vẻ đáp.
-Đa tạ người.
Lam Thố vui vẻ và không quên cám ơn Hồng Miêu..
.