chương 6: Yêu thương

296 13 6
                                    

Trấn Như Ngọc tuy phồn hoa nhưng lại không lộn xộn và nhao nhao. Đến cả chợ cũng rất tôn ti trật tự.

-Ai nha Vương thẩm thẩm, kia có phải là Hồng Miêu thiếu hiệp và cung chủ Lam Thố không?

-Ôi trời là họ chứ ai, đúng là trai tài gái sắc.

-Thật đẹp đôi quá!

-Không biết tiểu tử nhà ta bao giờ mới có được người vợ đây...

-Cả tiểu nha đầu nhà ta nữa chứ...

-...

Dường như khi bước ra trấn, cả hai đều thu hút mọi ánh nhìn. Hồng Miêu và Lam Thố, đều là những người nổi tiếng trong giang hồ, cả hai lại còn tài sắc,tất nhiên được ủng hộ nên đôi.

Lam Thố đi dạo một hồi liền ghé vào quầy trang sức.
-Lam Thố à, ta thấy nàng thật hợp với chiếc trâm cài này.
Hồng Miêu cầm lên một chiếc trâm nhỏ nhỏ xinh xinh.

-Thiếu hiệp thấy vậy sao, đúng là diễm phúc cho ta.
Lam Thố cười e thẹn.

Hồng Miêu thở dài, nhìn vào viên bảo thạch sáng lấp lánh ở gian hàng nọ.

-Ta đã nhận ra Đinh Đương là tri kỷ của mình sau khi nhìn thấy viên bảo thạch của Phượng Hoàng trấn.

Lam Thố mất vài giây để định hình.

-Vậy sao? Chắc hẳn nó sẽ đẹp lắm.
Lam Thố đáp.

-Đúng vậy...nhưng gần đây ta đang rất lo lắng về một chuyện...
Hồng Miêu bỗng xuống giọng.

-Thiếu hiệp nếu có tâm sự gì thì cứ nói với ta, có thể ta không giúp được nhưng người cũng không nên giữ trong lòng như vậy.
Lam Thố dịu dàng.

-Ta đã nghe được tin đồn bảo thạch đó là đồ ăn cắp...

-Nên người lo Đinh Đương không phải là người mà thiếu hiệp cần tìm?

-Đúng vậy.

Bỗng dưng Hồng Miêu có chút động lòng với Lam Thố. Nàng không chỉ xinh đẹp, giỏi võ công mà còn rất đoan trang thùy mị.
.

.

Yêu thương là gì? Yêu thương thật sự xa xỉ với ta.
.

.

Kết thúc buổi sáng rãnh rỗi của cả Miêu gia.

Sa Lệ xin phép được dùng cơm cùng Lam Thố vì quá ám ảnh Đinh Đương. Về phần Lam Thố cũng không có ý kiến gì.

-Ta thấy con mắt của Hồng Miêu ca ca có vấn đề hay gì rồi, sao huynh ấy có thể thích một người như cái cô Thủy Đinh Đương kia được!
Sa Lệ thở dài.

-Xem ra cô không biết rồi. Hồng Miêu thiếu hiệp đã từng thích cô ấy từ bé nhưng không may xa cách nhau. Họ đã nhận nhau bằng viên bảo thạch đó. Ta nghe nói đó là bảo vật của Phượng Hoàng trấn.
Lam Thố giải thích.

-Thế ư?

Sa Lệ bỗng dưng lại tỏ ra nghi hoặc. Lam Thố cũng không đề cập đến vấn đề này nữa.

[TKAH | HMLT] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ