Định mệnh xoay vòng tròn quanh hai người, có thể gặp người mình yêu lúc trước nhưng lại thất lạc nhau. Đến cuối cùng lại gặp nhau. Cũng có thể trải qua nhiều khó khăn mới gặp được người thực sự yêu thương mình.
Đối với Hồng Miêu, chính là thích những cử chỉ dịu dàng nhưng bên trong vô cùng cứng cỏi và đáng ngưỡng mộ của Lam Thố. Không cùng nàng trải qua gian nan càng không là thanh mai trúc mã nhưng y lại dành riêng cho nàng một tình cảm rất đặc biệt, chính là rất yêu thích, rất trân quý.
.
.
.
- Lam Thố cung chủ, nàng có muốn thành thân với ta không?
.
.
.
Y chính là yêu nàng ư? Lam Thố mở to con mắt ra, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.Lam Thố không rõ tình cảm của mình. Trước giờ chỉ cho rằng, Hồng Miêu tốt với mình vì vừa là bổn phận, mà dù thật lòng thì đối với ai thì y cũng đối xử tốt.
Là vì tính cách ôn hòa, hay thực sự thích nàng?- Huynh...ta...không biết. Ta cần thời gian suy nghĩ.
- Lam Thố, mai ta và nàng thành thân rồi. Không còn nhiều thời gian đâu...
- Một nén hương có lẽ đủ.
Lam Thố nhanh nhảu đáp lại.- Được, nàng cứ suy nghĩ, ta sẽ ở đây đợi.
Hồng Miêu gật đầu, trong lúc chờ đợi liền đốt giấy tiền vàng mã cho người thân và dọn sạch sẽ các ngôi mộ.
Thực ra Hồng Miêu cũng hiếu thảo quá đó chứ, mọi thứ ở đây toàn do huynh ấy làm.
Thực ra Hồng Miêu cũng không tàn nhẫn lắm...huynh ấy cũng đâu truy cứu trách nhiệm đối với Phượng hoàng trấn, chỉ xử chém mỗi đồ đệ kia thôi.
Thực ra Hồng Miêu rất coi trọng tình nghĩa, đối xử với Sa Lệ rất tốt, với người ở không bạc đãi, với mọi người luôn chan hòa,...
Đặc biệt là đối với nàng rất khác. Nàng cũng nhận ra điều đó. Một thiếu chủ trăm công nghìn việc đó đối xử với nàng rất khác, đứng trước mặt nàng cũng rất khác...
Đó chính là tình cảm chân thành của nam nữ sao?!
Lam Thố từng nghĩ, sau này cưới một vị nam tử chưa từng gặp bao giờ lúc đầu sẽ rất khó khăn. Nhưng nghe nói tính tình tốt, tướng mạo cũng được đánh giá cao nên cũng không lo lắng lắm.
Lam Thố không sợ cưới phải kẻ đào hoa, chỉ sợ người tướng công tương lai có " Muội muội nuôi ". Hồng Miêu từng là dạng người đó.
Hồng Miêu bảo thích nàng, nhưng nếu đó là một lời nói dối thì nàng không thích điều đó chút nào. Nhưng suy cho cùng thì y chẳng cần thiết phải nói dối nàng để làm gì. Muốn chiếm lấy Tuyết tộc tuy chẳng dễ dàng gì nhưng nàng tin rằng với năng lực của Hồng Miêu thì không gì là không thể. Hơn nữa, Hồng Miêu lại là Trường Hồng kiếm chủ, người đầ truyền nhân của thất kiếm thì chắc chắn là có tư cách.
Hồng Miêu cái gì cũng tốt, hay không tốt quá thì tạm ổn, nói chung là hảo!
Còn nàng thì sao? Nàng có yêu y không? Trong ba ngày coa thể yêu mến một người được không?
Đó mới chính là câu hỏi nan giải nhất, mà cũng là chìa khóa cho chuyện này.
