Mưa

184 8 33
                                    



Buổi sớm mai.

Giản Tần tỉnh giấc bởi tiếng cọt kẹt của cửa sổ cùng âm thanh rào rạc khi cơn mưa kéo qua căn nhà gỗ của hắn và y.

Gió se lạnh luồn qua từng chân tơ kẽ tóc của hắn, đánh nhẹ hắn một quyền tỉnh giấc.

Tiếng sấm chớp vang lên từng đợt hòa vào âm thanh xào xạc của cây cỏ như triệu hồi vị sơn thần tranh đấu cùng thủy thần.

Giản Tần hắn nhíu mắt lại để cơn buồn ngủ qua đi.

Nhưng hơn ai hết hắn hiểu được thứ đánh thức hắn dậy không phải là phong vũ cuồn loạn bên ngoài, mà là hơi ấm người bên cạnh đã biến mất rồi.

Phía giường bên ngoài của hắn trống rỗng.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ khoảng không ấy, mở chăn ra đi kiếm người.

Tề Chi Khản khép lại cánh cửa sổ. Y chốt cửa thật chắc chắn rồi mới yên tâm nhìn về phía ngoài sân sau.

Luống rau mới trồng hôm trước muốn bị bật gốc rồi.

...

Hình như lão thiên gia cảm giác bọn họ an nhàn quá nên tạo mưa bão để họ có việc làm nhỉ?

...

Tề Chi Khản tự bật cười với ý nghĩ của mình. Như vậy cũng nên cảm tạ lão thiên gia một chút.

Có thể cùng nhau làm việc cũng được tính là một dạng viên mãn.

//Cộc//

Thân ảnh to lớn đổ ập xuống thân người Tề Chi Khản, đem gương mặt trắng trắng có chút tái đi vì lạnh tựa vào đầu vai y.

- Tiểu Tề.

" Mèo lớn.."

Nếu như là câu chuyện trong chốn cung cấm với vị quân vương cao cao tại thượng cùng đại tướng quân khuỵu chân trung thành thì có lẽ chẳng thể có hành động áp sát đến thế.

Và Tề Chi Khản cũng chẳng dám có ý nghĩ bất kính như vậy.

" Mèo lớn lười biếng sợ lạnh."

- Tiểu Tề nghĩ xấu ta.

Theo lời nói chính là bàn tay gầy gầy khẽ chạm lấy eo Tề Chi Khản, những ngón tay chạy dọc theo đai lưng sau đó kết chặt trước bụng y.

Vỗ nhẹ lên bàn tay của hắn, y mỉm cười xoay đầu.

Ánh đèn dầu loe loét, len lén soi đến hai người, đáng tiếc, chỉ thấy hai thân ảnh bị khuất đi gương mặt.

Quân vương năm ấy, trên có quốc, dưới có dân.

Phu tử năm nay, ngoài cuốc rau, trong dạy trẻ.

Tướng quân năm ấy, phải chém giặc, trái xử gian.

Kiếm sư năm nay, trước rèn kiếm, sau quản gia.

Bóng lưng Giản Tần bao nhiêu phần mỹ lệ, che chắn cho một đời Thiên Ki.

Bờ vai Tề Chi Khản biết bao kiên cường, gánh một đời cho thiên hạ.

Có lẽ với mấy con chữ nhỏ bé vốn dĩ chẳng thể nói hết lại một kiếp trước của bọn họ.

Âu cũng là một đoạn quá khứ hùng vang.

Bây giờ vốn chỉ còn có thể nhủ thầm, bọn họ an bình hưởng thụ chút viên mãn nhỏ đã là tốt rồi.

//Rầm !!//

Cánh cửa bị cơn gió lớn thổi bật tung ra va vào tường tạo thành âm thanh chát chúa.

Tề Chi Khản kéo lại cánh cửa bên trái, nhìn sang bên kia đã thấy Giản Tần cũng khép cánh còn lại.

Hai cánh cửa đóng.

Một gia đình mở ra.

- Đây là nhà của ta và Tiểu Tề. 

SƠN HỮU MỘC HỀ MỘC HỮU CHIWhere stories live. Discover now