Bàn cờ thế đang tiến thoái lưỡng nan, hai kẻ mái tóc đã qua bao mùa gió sương, này ngồi hai phía đối nghịch mà dường như tâm tình chẳng màn thắng bại.
Một bàn cờ tình nguyện thua nhường đối phương thắng là một bàn cờ dễ.
Một bàn cờ để người trước mắt thua tâm phục khẩu phục là bàn cờ không quá khó nhằn.Nhưng hai người đối đầu mà tâm tư lại cùng một chiến tuyến, thật sự không hợp để đánh cờ.
Lắm lúc đồng loạt muốn thua, lắm lúc lại đồng loạt muốn thắng.
Than tôi, cờ thế vô hình lại do "tử huyệt nhân" bày ra, thì thật quá nan giải rồi.Tề Chi Khản y hiểu với tâm cơ của một Bạch Hổ đại vương, một nước cờ là đủ để hạ gục y.
Giản Tần cũng hiểu với năng lực thật sự của Tề Chi Khản có khi lật ngược lại trong chớp mắt.
Nhưng hai người lại quá thấu hiểu nhau, dường như, chỉ cần đánh nước cờ này, lại biết nước cờ kia đối phương đánh thế nào. Tường không rõ. Cờ thế vô hình mà ta tiến cũng lưỡng khi lùi cũng nan.
Ai sẽ là người bại trận trước đây?Như hai chú ngựa cùng nhau chạy đua, nhưng quy tắc là ngựa kẻ nào về sau sẽ chiến thắng.
Phải làm sao đây?
Chi bằng cưỡi ngựa xem hoa nhỉ? Để ngắm biển đảo hùng vĩ kia, của một đất nước nghìn năm văn hiến oai hùng đến chân thật.Chỉ là hai kẻ rõ ràng biết không hợp tranh đấu, cuối cùng vẫn kì quặc ngồi đối diện nhau.
Uyên ương thật khó hiểu vô cùng.Hơi gió từ đâu thổi phù đến, khiến trướng rủ cũng phải bị hất tung lên.
Giản Tần nhịp ngón tay vừa định cất lời, nhưng lập tức đã bị cơn gió kia phá đi tĩnh lặng. Tựa như một chút nghịch ngợm của bồ công anh rơi xuống mặt nước yên ả.
- Cá Ông* đến!!
Phía dưới thuyền có người hét lớn, kéo sau đó cũng là một loạt cơn ầm suất loạn ào ào.*Cá Ông: tức cá heo, cá nhà táng và các loại cá lớn nói chung có ở vùng duyên hải miền Trung và miền Nam Việt Nam từ Thanh Hóa đến toàn bộ cá tỉnh ven biển miền Nam. (Review hãy nghe bài Kiên Giang mình đẹp lắm.)
Tề Chi Khản hướng mắt quay về phía buồm chính đầu thuyền, cũng vừa lúc nhìn thấy một cảnh tượng kinh diễm.Đàn Cá Ông tung người lên cao, khiến hạt nước xung quanh bắn lên tung tóe như những viên ngọc quý.Dưới những toé nước ấy, mơ hồ hiện lên một đoạn cầu vồng phản quang. Kì diệu, tràn đầy kinh diễm.
Dường như tâm tư Tề Chi Khản đã chẳng còn ở nơi này.
Y đang ngẫm nghĩ rồi nhớ đến một nơi xa, rất xa, trong cuốn kinh thư năm ấy họ cùng nhau ngâm cứu dưới ngọn đèn thế tử phủ.Có một nơi ở tận phương nam, non xanh nước biếc, con người nhu hòa, tựa như tiên cảnh.
Có một nơi gọi là...
- Tam Nhị. Nối quân.
Giản Tần hạ xuống thế cờ của mình, vừa liếc mắt lên đã thấy đôi mắt sáng trong kia hấp háy niềm vui.
Tiểu Tề không nhìn hắn. Ánh sáng đong đầy vào ánh mắt y. Là đôi mắt khát vọng tự do của bồ câu. Giản Tần hướng theo ánh nhìn của y. Cũng vừa nhìn thấy mĩ cảnh.- Tiểu Tề.._ Tiếng gọi trầm thấp của hắn kéo y về thực tại.
Tề Chi Khản lúc này mới hồi tỉnh, quay đầu lại ánh mắt vừa đúng lúc giao với đôi mắt hắn, có chút ngượng ngùng vì sao nhoãng bàn cờ.
- Đến đây!
Giản Tần nhịp nhịp tay lên mặt bàn, gương mặt đăm đăm che giấu đi tâm tình thích thú vì nhìn thấy Tề Chi Khản ngượng ngùng.
- Tiểu Tề không muốn đánh cờ cùng ta.
Lời nói cất lên có chút hờn dỗi.
Đôi mắt của hắn như xuyên thấu suy nghĩ của y, cứ xoáy sâu vào y khiến bỗng chốc Tề Chi Khản cảm thấy mọi thứ xung quanh như tan biến.Y bất giác lặng người, hàng mi cong cong rũ xuống bối rối.
- Ta...- Ừm.
Ngón tay của Giản Tần đã ngưng nhịp. Dường như là chờ đợi điều gì đó.
Tề Chi Khản nâng tay mình lên, vươn tay đến lồng vào bàn tay hắn đang đặt trên bàn cờ, nụ cười dịu dàng như nắng ấm đầu đông.
Đánh cờ thì không phải không muốn nhưng muốn hơn nữa là...
- Đi xem Cá Ông đi.Cá Ông một lần nữa tung mình lên cao trong tiếng reo hò của đám người du mục. Minh chứng cho kinh hỷ thế gian.
- Tam Nhị. Nối quân.
Giản Tần siết chặt bàn tay, nhất định không để người kia thoát được, lời nói bướng bỉnh muốn kết thúc trận cờ.- Bát bát. Nối quân.
Tề Chi Khản tay cứ thế không quẫy, lời nói nhẹ tênh.
- Kết thành.
Cá Ông ẩn mình xuống dòng sông, theo dòng hải lưu trở về nhà.Hắn sẽ không trách phạt y quá phận mà dám thắng hắn, đó là câu chuyện của vị quân vương từ lâu lắm rồi. Hơn nữa, Giản Tần không thua, hắn thắng được Tiểu Tề về phía mình cơ mà.
- Vậy hôm nay A Giản nấu ăn?
Đám người láo nháo vẫn còn tiếc nuối cho cảnh đẹp, nhưng cảnh đẹp thật sự, là do bản thân mình cảm thấy.Hai bóng lưng nhìn về phía trước, ánh hoàng hôn phủ xuống người họ. Có một người tựa đầu lên vai một người. Người đoán với ta xem, là ai tựa đầu lên ai nhỉ?
Nếu Người không buông, vậy ta cũng không buông.
- Được._Giản Tần thì thầm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*J/N: Khuyến khích mọi người nghe bài "Kiên Giang mình đẹp lắm " để cảm nhận vẻ đẹp và sự sâu lắng của người ngư dân. ~
Lời bài hát có đoạn: "Có câu hiếu sanh nố sátTâm thiên địa cứu nịch pḥò nguyLượng hải hà cơn sóng dậy lúc gió quaĐem tấm thân cứu đỡ dân taNam cũng vậy, Bắc cũng vậy cho đâu đâu cũng vậyCông đức ấy anh linh thế ấyLòng vẹn lòng như khắc như ghiTrùng trùng dâng Nam Hải chi nguyềnTrăm là năm hương khói thường ngàyTrăm là năm hương khói cũng thường ngày."
Theo mình biết thì Đoạn bài hát này ca ngợi Công Đức của Cá Ông. Truyền thuyết, Lúc Nguyễn Ánh chạy loạn ra Phú Quốc thì bị bão lớn thuyền sắp lật thì tự dưng có Đàn cá Heo (Cá Ông) cập gần thuyền và đưa về Hòn Phụ Tử, sau khi Nguyễn Ánh làm vua, Lập nhiều đền thờ và Phong cá Ông là Nam Hải thần. (Trích cmt)
YOU ARE READING
SƠN HỮU MỘC HỀ MỘC HỮU CHI
FanfictionSƠN HỮU MỘC HỀ MỘC HỮU CHI Author: NekoJim Rating : G Disclaim: Họ thuộc về nhau. Category : Điềm văn, ngọt, bình dị, OE Status : Còn tiếp Summary : Núi có cây, cây có cành. Lòng ta có quân, quân có biết?