Chong đèn xua đi bóng tối đang bao trùm lấy tất cả mọi thứ, đám người du mục hạ xuống tấm rèm che đi gia đình nhỏ của họ.
Giản Tần liếc mắt nhìn mớ công sự vẫn còn hơn ba chồng, thở dài thường thược.
Trong cung thì tấu chương, ra ngoài thì chính sự, bộ cuộc đời của hắn chỉ có thể ngồi trên bàn giấy sao?
Giản Tần gượng cười cho ý nghĩ vừa chạy qua, lắc đầu chẳng hiểu nổi, cảm giác hắn chẳng khác nào đá chặn giấy mà.
Gió đã ngưng thổi và cái không khí tĩnh mịch này thật khiến tinh thần con người ta càng thêm căng cứng.
Tề Chi Khản đẩy nhẹ cửa bước vào, trên tay là khay thức ăn đêm.
- A Giản, thức ăn khuya ta để đây nhé.
- Được.
Hai chân mày của Giản Tần có chút nhíu lại, tay mân mê chiếc bút lông chồn.
Tề Chi Khản vừa định cất lời nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại giữ im lặng.
"Thương ai một bóng minh quân,
Thương ai một đấng lang quân gánh trời.
Trách ai cho cõi thiên thời,
Trách ai cho kiếp thức thời tam sinh."
Hình ảnh vị quân vương canh ba đêm ấy, khi mà y vẫn còn là một thị vệ, dường như đang hiện lên rõ ràng. Thói quen nhịp tay và cả ánh mắt chăm chú cùng cái nhíu mày ấy bỗng khiến Tề Chi Khản cảm thấy như mình đang đứng cạnh một vị Quân vương năm nào.Đêm nay là ban ghế, hay là truyền lui?
Là tấu chương ít hay là tấu chương nhiều ?
Là bất lực hay là tức giận đây ?
Không gì cả. Vì đây không phải cung cấm. Đây là nhà của y và Giản Tần.
Tề Chi Khản khép lại cánh cửa, để lại cho hắn một mảnh yên lặng.
Giờ Tý canh ba, nhấp trà đã xong.
Giản Tần duỗi thân người như một con mèo lớn, lười biếng mà nằm dài ra. Hắn buồn ngủ lắm rồi.
Sắp xếp gọn gàng lại những thứ trong thư phòng, Giản Tần cứ như vậy chậm rãi về phòng.
Nhưng khay thức ăn ở bàn nước thu hút ánh nhìn hắn lại.
Hắn mở cặp lồng nhìn vào, chỉ thấy một chén cơm đã nguội, một chén canh đã thôi bốc khói và một chút cá lạnh lẽo nữa.
Giản Tần đã ngồi quá lâu đến mức cơm nóng cũng mất đi vị ngon rồi.Cảm giác đói lại lần nữa cuộn trào trong người hắn. Nhưng hắn đã quá mệt để ăn rồi. Hắn muốn ngủ. Hắn thật sự rất mệt. Tay hắn nhấc lên không nổi nữa và hiện tại Giản Tần chỉ muốn lập tức vào phòng mà trùm chăn cùng y chìm vào mộng đẹp thôi.
Thức ăn này đã nguội lạnh,ngày mai...đành tạ tội cùng Tiểu Tề thôi.
Tề Chi Khản trằn trọc mãi vẫn chẳng ngủ được. Dường như y đã luyện một thói quen người kia chưa ngủ thì y cũng không thể ngủ được rồi.Vén chăn, y cứ như vậy tiến đến thư phòng.
Đẩy nhẹ cánh cửa ra, khi ánh sáng đã tràn ngập ánh mắt của y rồi thì Tề Chi Khản cũng đủ thu lại cảnh tượng trước mắt.
Giản Tần cứ như vậy chậm rãi ăn hết cơm.Tề Chi Khản nhìn hắn nhai nuốt chén cơm rệu rã, trong lòng dâng lên một tư vị.
''Thức ăn nguội lạnh rồi sao còn ép bản thân.. ''
Giản Tần dừng lại đầu đũa trên môi, có chút trầm mặc...
Bỗng hắn nhớ. Giản Tần hắn nhớ về năm ấy ở trong vương cung, chỉ cần một cái phất tay ngự thiện phòng cũng phải tỉnh giấc mà chuẩn bị cho hắn.
Canh không mặn không ngọt chín phần mùi hương mười phần hương vị. Bánh không béo không ngậy mềm mại tinh tế. Thịt không cứng không mềm vừa đủ tan ra trên đầu lưỡi, cơm không nóng không lạnh đủ để ấm bụng đêm khuya mà không bỏng người quân vương.Chỉ cần một cái nhíu mày của hắn chính là ban chết. Những nguời được ban thiện cùng hắn cũng chỉ biết toát mồ hôi. Không kẻ nào có thể thay thế Tiểu Tề năm đó hầu chuyện, cho đến khi có lời ra tiếng vào buộc hắn phải thu liễu ít nhiều...
Và đổi lại cho sung sướng tột cùng ấy cũng ngâm châm độc đen thẫm. Là thứ hoa quả dâng lên để cho hắn vui khi hắn chỉ có thể gượng ép nhón một mẩu cho vừa lòng đại thần.
Dường như tột cùng sung sướng hắn cũng đã tận hưởng và sâu cùng khổ cực hắn cũng đã nếm qua...
Độc thủ có nơi nào vĩnh viễn không xuất hiện?
- Rất vừa miệng ta...
Giống như một quả cầu bị dồn nén, bởi vì một mũi kim châm vào mà bùng nổ ra.
Tề Chi Khản choàng tay ôm lấy cổ hắn, gương mặt nhỏ vùi vào gáy, khẽ dụi.
Giản Tần cảm nhận được lông mi của y cọ qua cọ lại phía sau gáy, cứ như vậy mỉm cười tiếp tục dùng cơm...
Giờ Tý canh ba, nhấp ngụm trà, bàn chuyện uyên ương.
Cả một đời người cũng chỉ cần một người, thức ăn mình làm dù có khô khốc có lạnh tanh cách mấy, cũng chẳng muốn bỏ đi...
Nhà của ngươi.
YOU ARE READING
SƠN HỮU MỘC HỀ MỘC HỮU CHI
FanfictionSƠN HỮU MỘC HỀ MỘC HỮU CHI Author: NekoJim Rating : G Disclaim: Họ thuộc về nhau. Category : Điềm văn, ngọt, bình dị, OE Status : Còn tiếp Summary : Núi có cây, cây có cành. Lòng ta có quân, quân có biết?