Mấy sợi tóc của Giản Tần đã rơi rụng dần trong khẽ bàn tay của Tề Chi Khản.
Tiết trời lạnh xuống, sương đêm thấm vào da thịt của ngươi, từng ngày từng ngày trôi qua, đến một lúc nào đó, cũng phải ngã bệnh.
Hục hặc ho vài tiếng, Giản Tần gương mặt như mèo ướt nước, không thể nào bày ra một vẻ ngoài nào khả quan hơn hết.
Tề Chi Khản nhìn thấy hắn như vậy cũng lo lắng vô cùng.
Nhưng Giản Tần thì buông lơi lắm, xử sự của hắn cứ lơ là nhìn thế nào cũng không thể làm đặng lòng cho Tề Chi Khản.
Tề Chi Khản thật sự muốn săn sóc cho Giản Tần.
Săn sóc cho một người bệnh nhưng vẫn cứ cố chấp.
Mà thật ra...
Việc săn sóc cho một người, hay là nên để người ấy tự mình chăm sóc bản thân đều không phải vấn đề gì to tát đáng tranh cãi lắm đâu.
Ngày xưa, tình thương là thổ lộ, là can trường, là mang tất những thứ của mình có cho người ấy. Ngày nay, già rồi, hoặc là đã trải qua những ngày tháng mưa gió sấm chớp đùng đằng rồi nên mỗi người cũng chỉ biết nén lòng mình để nhân gian không làm thay đổi tâm ý như sơ. Nên việc Tề Chi Khản muốn chăm sóc, muốn lo lắng cho Giản Tần cũng là một điều bình thường.
Đó là tính của y.
Giản Tần thừa nhận, hắn đã từng nghi ngờ. Với kẻ "cựu" Quân vương như hắn cả đời cho ai vay cái gì phải thu lại một giá tương xứng thì việc đột nhiên được đối xử tốt bụng khiến ai mà chả nghi kị.
Tiểu Tề vì hắn bỏ nhà tranh, hắn tặng cho y phủ Đại Tướng quân.
Y loay hoay băng vết thương cho hắn, hắn mang chiến bào khoác lên bờ vai y.
Nhưng ... mấy thứ cẩm y ngọc thực với y mà nói chẳng là gì. Có khi còn khó nhai hơn cơm trắng, khó mặc hơn vải thô mà ngày trước y từng dùng.
Tính của y là như thế, nên bao năm vẫn như thế, y không hề thay đổi, chỉ là từng hoàn cảnh phải thích nghi cho hợp đạo lễ toàn phần.
Và Tề Chi Khản vốn không phải người tùy tiện. Nếu như là Quân vương khác, bối cảnh khác, có thể nào sẽ xảy ra chuyện bước cùng bước gần mười năm thế kia được. Thật ra, bản thân chúng ta đều hay nghĩ nếu gặp người khác, hoặc vẫn gặp người đó sớm hơn một chút sẽ tốt biết bao nhiêu. Nhưng biết đâu chừng khi gặp vào thời điểm đó, là vừa đúng lúc.
Vừa đúng lúc thương, vừa đúng lúc nhớ, vừa đúng lúc tương tư.
Nếu không phải người ấy, sẽ không phải bất kỳ ai.
Nước nóng phủ lên người Giản Tần, hơi nước mờ ảo bốc lên cao, khiến chung quanh nóng bức, xen với cái mát dịu của nước làm con người ta lờ mờ.
Giản Tần tựa đầu vào dục sũng*, thở nhẹ thả lỏng người.
(*dục sũng: bồn tắm hồi xưa)
Tề Chi Khản vuốt nhẹ theo chiều mái tóc của hắn, để chăm bẵm cho những lọn tóc non nớt. Và nhịp điệu từ những ngón tay của y thán ôi sao mà dịu dàng thế được. Chắc là phải cẩn thận lắm, phải lo lắng lắm.
Thứ dược gội đầu cho Giản Tần tỏa hương thơm. Hương thơm này không gay gắt, nó dịu dịu ngây ngây, nó gây cho mình một mùi thương nhớ chần qua mấy lớp nước cũng không mất đi bản tính nguyên sơ.
Khi thứ dược ấy chạm vào mái tóc hắn, mắt Tiểu Tề bỗng dịu hơn hẳn. Y dùng đầu ngón tay dùng lực mạnh một chút chà sát da đầu. Gội tóc cho hắn để rửa sạch chất nhờn, dùng dược liệu dưỡng cho đỉnh đầu hắn thoải mái.
Bị cảm ấy, không nên gội đầu bằng nước lạnh, nên gội bằng nước nóng thì tốt hơn.
Tiểu Tề sẽ giúp hắn gội tóc, và y thật sự cảm thấy yêu thích việc săn sóc này. Một người trao đi, một người nhận. Nếu cứ mãi tính toán nợ cái này trả cái kia thì sẽ không thể thoải mái sống được.
Hơn nữa, có khi cái mà người ta cần chỉ là nụ cười chân thành của người nhận mà thôi.
Đầu ngón tay chậm rãi, dứt khoát di chuyển từ thái dương ngược xuống sau, lực đạo không mạnh không nhẹ nhưng đủ để kích thích tuần hoàn máu vùng da đầu.
Bỗng chốc, đầu ngón tay y di chuyển. Tề Chi Khản dùng cạnh bàn tay và đầu ngón tay cử động nhịp nhàng điểm trên phần tóc đỉnh hướng dần ra trán. Như chạy trên một ống sáo nào đó, mà âm thanh tạo ra là những nốt thanh trầm của cuộc sống này.
Nước nóng ào xuống rửa trôi bụi bẩn và những gì còn sót lại, để cho mái tóc của hắn bóng lưỡng như dòng sông đêm.
Tề Chi Khàn ủ tóc hắn vào trong khăn, động tác nhẹ nhàng, chỉ là...
Giản Tần hình như biết được có vấn đề gì đó đã xảy ra với Tiểu Tề. Hắn quay người trở lại, mái tóc dài ngâm vào nước tắm, gác tay dựa người vào thành dục sũng nhìn y.
Tề Chi Khản đưa tay ra, trong lòng bàn tay là những sợi tóc đen dài.
Là tóc của hắn.
Ừ thì con người mà, sinh ra rồi vươn cao, oằn mình rồi biến mất. Nên chuyện tóc của hắn rụng dần đi cũng không cần phải quá hoảng hốt, chỉ là tư niệm trong lòng Tề Chi Khản có chút dao động, và dao động.
Giống như có mất mát, giống như bàn tay ta đang nắm lấy thời gian.
Giản Tần nhíu mày, hắn nắm lấy bàn tay của y, đẩy những ngón tay của Tề Chi Khản khép lại.
- Giữ hộ ta.
Hắn nói, giọng nhu hòa như cầu vồng trong mưa, thanh thanh nhã nhã hiu hắt trong màn khói không gian. Lời vừa mở ra chỉ có mấy chữ, nhưng bỗng khiến người ta an tâm lạ thường. Tương ngộ mến thương tự nhiên chảy mãi, mãi đến tuốt tận muôn ngàn lại co mình bay lên trời cao. Một vòng tuần hoàn sinh tử không dứt được, để chạm đến đầu lưỡi có ngôn từ thì tan đến thẩm thấu. Tề Chi Khản gật đầu, ánh mắt không thể rời khỏi hắn. Như mấy mươi năm bên nhau mà không thể tách rời.
Một dòng toàn hoàn của nước, dù thế nào cũng không thể tách rời.
Khi thiên ý xuất hiện, chỉ có thể khảm vào thân thể này, mới vĩnh viễn không biến mất.
YOU ARE READING
SƠN HỮU MỘC HỀ MỘC HỮU CHI
FanfictionSƠN HỮU MỘC HỀ MỘC HỮU CHI Author: NekoJim Rating : G Disclaim: Họ thuộc về nhau. Category : Điềm văn, ngọt, bình dị, OE Status : Còn tiếp Summary : Núi có cây, cây có cành. Lòng ta có quân, quân có biết?