'Cạch'
Tiếng đóng cửa phát ra ở đâu ý nhỉ? A!!! Kia rồi, là ở phía bên kia đường. Chúng ta cùng đến xem nhé!JeonJungKook - 22 tuổi
Vừa thoát được kiếp sinh viên nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Gia đình cũng bình thường không giàu mấy, chỉ đủ tiền cho JungKook này mua đồ hàng hiệu thôi, hiện JungKook đang sống cùng người anh họ tên Min YoonGi ở căn nhà to tướng đằng sau.Sau khi đóng cửa JungKook vội chạy đến chiếc ô tô gần đó rồi vọt đi mất. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. JungKook có thói quen ngủ nướng, tối hôm trước dặn YoonGi đánh thức cậu dậy sớm ai dè... YoonGi còn nướng hơn cả cậu =))
Quay qua JungKook, sau khi tới nơi vội vàng chạy tới quầy tiếp tân thở hổn hển
- Chị... Em tới nhận việc
Tiếp tân nhìn Jungkook một hồi rồi lên tiếng
- Jeon JungKook phải không? Em đi theo chị kia nhé - tiếp tân đưa tay hướng người đứng ở cửa thang máy. JungKook cúi đầu cảm ơn rồi đi mất.•••
Sau khi nhận phòng và công việc, JungKook ta chăm chú làm đến tận trưa mà không màng tới cái bụng đang réo.
Không khí đang im nặng bỗng chợt ầm ĩ đầy tiếng xì xào to nhỏ, JungKook liền ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn ông gương mặt sắc sảo, lạng lùng phát run đi qua phòng làm việc của cậu, kéo theo sau là cả dàn những lời khen từ những tiếng xì xào kia. JungKook khó hiểu quay sang bàn bên cạnh hỏi nhỏ
- Ai vậy chị? Sao mọi người bàn tán khiếp vậy?
Nhân viên bên cạnh đang mải ngoái người nhìn theo người đàn ông, thấy cậu hỏi vậy liền giật mình kéo tai cậu vào nói nhỏ.
- Em là nhân viên mới chắc không biết, đấy là tổng giám đốc của công ti chúng ta. Đẹp trai lắm nga~ đúng chuẩn gu của chị - Chị nhân viên cười típ mắt mơ mộng, được một lúc như bừng tỉnh rồi nghiêm trọng nói tiếp
- Cơ mà em cẩn thận đấy, lo làm việc cho tốt đừng để tổng giám đốc chú ý tới chỉ vì tốc độ làm việc.
- Sao ạ? - JungKook khó hiểu
- Còn sao nữa, tổng giám đốc... Máu Lạnh đấy - Chị nhân viên mặt như dọa ma con nhà lành khiến JungKook hơi giật mình.
- Chị cứ nói xui. Tổng giám đốc làm gì mà thèm để ý người thường như em. Bất quá thì đuổi việc, mắc gì để ý cho mệt