♥6

78 9 2
                                    

Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc tay JungKook run lẩy bẩy lơ lửng trước mặt. Khi nãy cậu lấy hết dũng khí đi đến công ti rồi sẽ coi như không có chuyện gì sảy ra, vậy mà chưa kịp đặt đít đã bị thư kí của Jung HoSeok gọi hồn, kết quả là bây giờ đang đổ mồ hôi run rẩy như thằng điên ở trước cửa phòng hắn.

'Cạch'

Tiếng Cánh cửa mở ra như cái búa đập vào tim JungKook khiến nó rụng xuống bụng, Jung HoSeok đứng đó nhìn cậu, gương mặt cùng ánh mắt không rõ biểu hiện gì, hắn nhếch môi

- Tại sao không vào?

Ngẩng đầu nhìn hắn lúng túng, JungKook lắp bắp như trẻ con

- T-Tôi cũng định vào nh-nhưng...

- Tôi biết rồi! Vào trong đi, tôi có chuyện muốn nói

Ngắt lời JungKook, Jung HoSeok ánh mắt đầy ý cười nhìn cậu. Cần gì phải nghe con người đang ngây ngốc trước mặt lắp bắp giải thích trong khi hắn đã biết hết mọi chuyện qua camera

Ngồi xuống bàn trà không ai nói với ai câu nào khiến không khí trở nên ngột ngạt, thật lâu sau cùng với nét cười trên mặt Jung HoSeok lên tiếng

- Không có điều gì muốn nói với tôi à?

- N-Nói gì ạ?

JungKook cả người cứng nhắc, siết chặt bàn tay đang để ngay ngắn trên đùi, cậu vẫn chưa biết tên này bị bệnh gì, khi nãy bắt cậu vào trong vì hắn có chuyện muốn nói, vào trong rồi thì nói một câu xanh rờn như này. Nếu bệnh của Jung HoSeok chữa được bằng việc bị đấm thì JungKook không ngại mà đấm cho hắn chết đi sống lại.... Mặc dù có mười JungKook cũng không thể đánh lại Jung HoSeok

Hắn ngồi đối diện nhìn biểu cảm đa sắc của cậu thì nhếch miệng

- Thì việc tôi nói với cậu hôm qua cậu nghĩ kĩ chưa? Về việc sẽ làm việc cho tôi.

JungKook điếng người, lắp bắp như trẻ tập nói

- T-Tổng giám đốc... Chúng ta có thể nói rõ chuyện này được không?

Jung HoSeok đứng dậy nắm lấy cằm ép cậu ngẩng lên bất ngờ bao trọn lấy cánh môi anh đào. JungKook không kịp làm gì đã bị cưỡng hôn liền chợn mắt bất ngờ, toan đẩy con người đang cúi gập người kia ra thì chiếc lưỡi ướt át của hắn điêu luyện luồn lách vào trong khoang miệng đùa nghịch với chiếc lưỡi vốn nằm im. JungKook được phen giật thót mình trong lòng có chút kinh hãi

Đây mà gọi là hôn sao?!

:>

- Trợ lí Park! Dừng lại đi

Bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt. Con người to gan lớn mật trước mắt Min YoonGi không ai khác ngoài trợ lí giám đốc Park Jimin, y chỉ mới vào làm được hơn một tuần nhưng đã công khai theo đuổi giám đốc Min khiến cả công ty một phen láo loạn, thật may cho y khi trong những điều cấm của công ty không có khoản yêu đương nếu không cuộc đời trợ lí Park và giám đốc Min này không biết đi về đâu.

Park Jimin ừ thì cũng tốt bụng còn biết lo lắng các thứ, luôn mang đồ ăn cho Min YoonGi sòn sòn ba bữa, nhắc nhở anh đừng làm cố sức các kiểu, nhưng lại rất bạo dạn và không chịu nghe lời luôn muốn làm theo ý bản thân, được cái y còn biết suy nghĩ trước khi làm. À... còn trừ cái việc y luôn câu dẫn và ve vãn anh mỗi ngày như hiện tại

Park Jimin nhìn cổ tay mình bị nắm chặt lại nhìn tới gương mặt đang tức giận của anh thì nhất thời im nặng. Min YoonGi thấy y hôm nay chịu nghe lời thì được dịp thừa nước đục thả câu mà giáo huấn y

- Trợ lí Park! Tôi không biết cậu vào công ty với mục đích gì nhưng khi đã là người của Seagull này thì hãy hết mình vì công việc. Chuyện yêu đương để sau đi.

Tobecontinued

Tính chương này cho couple phụ chăn gối một tí cơ mà tôi lười :v vì chương này lười nên dự đoán chương sau có H!

À chỉ là dự đoán thôi nhé :vv

[Fanfiction][HOPEKOOK] : Ánh Dương Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ