Chương 3: Nghi Loan Vệ

187 3 2
                                    

Edit: Ngô Đồng

Chuyện xảy ra năm Vĩnh Chiêu thứ mười tám, Diệp Tuy sau mười mấy năm lăn lộn nhớ lại, kí ức không những không phai màu theo thời gian, ngược lại ngày càng khắc sâu. Nàng tinh tường nhớ rõ, trung thu nhiều năm trước, hoàng gia tổ chức một cuộc tuyển chọn rất lớn, tuyển chọn một đám đệ tử trẻ tuổi từ những gia tộc quyền quý khắp Kinh Triệu đảm đương Nghi Loan Vệ.

Nghi Loan Vệ, nghĩa cũng như tên, là ngự tiền thị vệ do hoàng thượng đích thân sai khiến. Ca ca Diệp Hướng Ngu của nàng vừa mới mười sáu, luôn chăm chỉ luyện tập các loại văn võ nghệ, đúng lúc phù hợp yêu cầu tuyển chọn. Chỉ là...Bởi vì nàng từ trên ngựa ngã xuống, ca ca vĩnh viễn mất đi cơ hội ấy.

Nàng té ngựa đến hôn mê bất tỉnh, mời rất nhiều đại phu nhưng ai cũng lắc đầu bó tay. Vừa vặn vợ bác cả Chu thị quen biết danh y Trần Diệu Thủ, chẳng sợ tam phòng cùng đại phòng lâu nay bất hòa, cha mẹ nàng vẫn tới nhờ Chu thị giúp đỡ. Chu thị đáp ứng đi mời Trần Diệu Thủ chỉ cần họ đáp ứng một điều kiện: Ca ca phải từ bỏ cuộc tuyển chọn Nghi Loan Vệ. Dựa theo quy định, một nhà chỉ có một nam tử gia nhập Nghi Loan Vệ. Con thứ của Chu thị Diệp Hướng Chinh cũng đủ tư cách tham gia, chỉ là so với ca ca lại kém xa. Chu thị đưa ra yêu cầu này, chính là vì giành Nghi Loan Vệ tiền đồ cho con trai. Để kịp thời chữa bệnh cho nàng, ca ca bị bắt từ bỏ cuộc tuyển chọn Nghi Loan Vệ. Người Diệp gia tiến cử vào Nghi Loan Vệ, đổi thành Diệp Hướng Chinh. Sau đó, ca ca đi doanh trại Tây Sơn, lại bị ngã mà tàn tật vĩnh viễn...

Năm đó nàng hôn mê, cũng không rõ tình hình cụ thể. Đến khi nàng tỉnh lại, cuộc khảo hạch Nghi Loan Vệ đã kết thúc, mọi người ở tam phòng vì nghĩ đến cảm xúc của nàng, cố ý giấu diếm mọi chuyện. Không lâu sau nàng gả đến Nam Bình, tình hình cụ thể của Diệp gia lại càng không rõ ràng. Khi nàng đủ năng lực điều tra hết thảy, những chi tiết này đã sớm bị mai một. Tới giờ phút này, nàng mới biết được đại phòng sớm đã có mưu đồ tranh đoạt Nghi Loan Vệ.

Nghe lời nói kiên quyết của cha mẹ, sẽ không từ bỏ Nghi Loan Vệ. Nguyên bản, đại phòng bất luận thế nào cũng không có cơ hội, vô tình nàng xảy ra chuyện, mới có thể chui vào chỗ trống... Một đời bất hạnh của ca ca, là do nàng mà ra!

Hiện giờ, nàng nghịch thiên mà trở lại, không hôn mê bất tỉnh, sự việc đã thay đổi. Mặc kệ thế nào, nàng đã đứng ở đây, tuyệt đối sẽ không để bi kịch đời trước tái diễn! Nghi Loan Vệ vốn nên thuộc về ca ca, nàng chắc chắc sẽ đem trao cho hắn!

Thoáng bình ổn nỗi lòng quay cuồng mãnh liệt, nói với Vân mụ mụ:

"Thỉnh Vân mụ mụ đi thông báo giúp ta."

Nghe xong những lời này, ánh mắt Vân mụ mụ lóe lên, sau đó gật gật đầu. Đều do nàng nhất thời mềm lòng, đột nhiên không kịp phòng ngừa đề tiểu thư nghe những lời này, là nàng thất trách. Những lời nói đều lọt vào tai, Vân mụ mụ cũng chỉ thông báo, nghĩ thầm sau lại thỉnh tội với tam thái thái. Bên trong truyền đến một giọng nói ôn nhu:

"A Ninh về rồi sao? Mau vào đây nào!"

Ấm áp nhu hòa, đây là giọng nói của mẫu thân nàng, làm nàng nhớ đến vô số giọng nói. Đã bao lâu không được nghe thanh âm của mẫu thân? Hai mươi lăm năm, ước chừng hai mươi lăm năm a!

Xuân khuê bí lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân (Edit)Where stories live. Discover now