Đừng rời xa chúng tôi (1)

42 2 0
                                    

Bìa bởi CamyWilliams9

Đây là câu chuyện về Sam Williams, người anh họ của cô bé Sally Williams

Link gốc: https://www.deviantart.com/camywilliams9/art/Do-Not-Leave-Us-Alone-The-Story-of-Sam-Williams-695865378

*Phần 1

"Ngày mai đã là thứ Hai rồi."  Sam tự nhủ khi cậu nhìn vào tờ thời gian biểu gắn trên tường . Cậu sắp gọn đống đồ dùng học tập của mình sang một bên - vài quyển vở, mấy cái bút và những cuốn sách, dù sao thì, cậu cũng là một học sinh giỏi mà. Sau cùng, cậu phải làm gì đó để báo đáp  cha mẹ mình vì tất cả những gì họ đã làm cho cậu.

Cha mẹ cậu ấy ư?

Phải rồi, cha mẹ cậu, mặc dù họ không thuộc cùng dòng máu hay bất cứ mối quan hệ huyết thống nào,  gia đình cậu vẫn rất gắn bó bởi tình yêu tuyệt vời mà họ dành cho nhau.

Cậu nhớ việc mình đã may mắn như thế nào khi có một gia đình và một cơ hội cho sự khởi đầu mới, tới cuộc sống tràn ngập hạnh phúc. Một nụ cười bất giác nở trên môi cậu trong lúc cậu nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Mặt trăng lấp ló sau những đám mây, ánh sáng mờ ảo của nó chiếu sáng cả khu vườn phía sau ngôi nhà lớn.

Cậu luôn nhớ, luôn luôn ghi nhớ, về những ngày khi cậu còn là một đứa trẻ trong số hàng triệu đứa trẻ khác có hoàn cảnh tương tự như cậu, những đứa trẻ chưa bao giờ gặp cha mẹ ruột hoặc bị bỏ rơi. Tất cả đã tập hợp lại vào một nơi, nơi có những con người tốt bụng sẵn sàng chăm lo cho chúng, cho đến khi chúng được một cặp vợ chồng hoặc gia đình nhận nuôi. Ngày qua ngày, những người bạn của cậu dần dần rời xa trại trẻ mồ côi để sống với gia đình mới của chúng.

"Không ai muốn nhận nuôi cháu sao ?" Cậu lẩm bẩm với giọng nói trẻ con ngọt ngào của mình, nhìn về phía con đường dẫn vào tòa nhà, nơi có chiếc ô tô nổ máy, đưa những người bạn cuối cùng của cậu đi mất hút.

"Cháu là một cậu bé ngoan Sam ạ, và cháu sẽ sớm được nhận nuôi thôi. Rồi họ sẽ đến. Bác chắc chắn rằng họ sẽ cảm thấy may mắn khi có được một cậu con trai đáng yêu như cháu." Một người đàn ông trả lời, ân cần vuốt ve đứa trẻ để dỗ dành cậu. Cậu bé mỉm cười trước những lời đó và ôm chầm lấy ông, người quản lý của nơi sẽ cho cuộc đời cậu bước sang trang mới.

"May mắn ư? Mình chỉ mong mình sẽ không làm họ thất vọng." Cậu bé tóc nâu tự nói với chính mình. Cùng lúc ấy, một tiếng ồn đột ngột từ cánh cửa kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình.  " Ai đấy?" cậu ngồi xuống giường và hỏi.

"Là mẹ đây. Mẹ có thể vào trong không, bé cưng?" Giọng nói đến từ một người mà cậu hết sức yêu quý.

Cậu bé mỉm cười dịu dàng, "Mẹ vào đi ạ".  Cậu trả lời, mặt đỏ lựng lên vì bị gọi là "bé cưng" ở tuổi 13 thì có vẻ không được chững chạc cho lắm.

Khi bà mở cửa, ánh trăng tràn vào hành lang, làm hiện lên bóng dáng của một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu nhạt gợn sóng và đôi mắt màu xanh lá cây tươi sáng.

"Mẹ muốn chúc con ngủ ngon, cưng ạ. Ồ! Ngày mai con sẽ bắt đầu một năm học mới tại trường. Con đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng chưa?

Creepypasta-Những Câu Chuyện Kinh DịWhere stories live. Discover now