Chap 3 : Tự Nhiên Có Con?

320 15 8
                                    

Toof.P đưa Sara vào trong nhà thì bắt gặp ánh mắt sắt đá của một người. Ánh mắt đó như mười ngàn con dao đang xiên qua da thịt của Toof.P.

Toof.P cảm thấy mình như con cá đang nằm trên thớt là Sara và con dao là Maru. Ôi trí tưởng tượng của bếp trưởng thật phong phú và đa dạng theo kiểu vật lộn với món ăn.

"Anh tốt quá rồi đó Tồ à" - Maru bắt chéo chân ngồi trên bộ ghế sa lông mới nhập khẩu.

"Cứu một mạng người còn hơn xây mười bảy cái tháp chùa" - Toof.P đỡ Sara lại cái ghế gần đó

"Có bảy cái thôi Tồ à" - trong lúc phẩn nộ Maru không quên sửa lỗi từ ngữ cho Toof.P

"Ờ.... anh nói mười bảy cái thì mới thấy kết quả của việc làm tốt nó vô bờ bến như thế nào. Huống gì người anh giúp là người đang mang thai con của em. Làm người thì phải tốt, mà làm cha của người ta thì phải tốt hơn" - Toof.P vừa cười vừa vuốt đầu của Maru. Hình ảnh ấy như một người ba đang dạy cho con cách sống trong xã hội.

"Cha... cha gì.... Em làm gì đã có người yêu...mà còn có con nữa...ơ em còn sợ ế đây này" - Maru hất tay của Tồ ra rồi đứng dạy đi chỗ khác.

"Để có đủ mọi người anh sẽ nói rõ ràng" - Toof.P lấy điện thoại túi quần ra nhắn tin nhắn cho mọi người "Nhà có biến. Về ngay lập tức"

Sau khi tin nhắn phát tán cho cộng đồng của hội bị ế lâu năm KO, Cody, Lục Huy thì 5 phút sau mọi người đã tập hợp đầy đủ

5 cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào Sara như đang muốn ăn tươi nuốt sống.

<Fancam mọi người một xíu>

.Lục Huy - "Xinh nhợ. Chắc phụ bếp của Toof.P" - Ánh mắt cười thầm. Cặp mắt mưu mô đang có ý nghĩ đen tối gì đó

.KO - "Ma lực gì khiến cho Toof.P cho cô ta vào nhà thế" - ánh mắt sắt bén nhìn Sara

.Cody - chăm chú nhìn Sara sau đó vẫn mãi mê đọc quyển tập trí thời trang của nhãn NF. Trong 4 người họ thì Cody có vẻ không quan tâm lắm đến Sara.

.Maru - "Chuyện gì đây. Coi kìa. Con mắt thì to như mắt ếch. Tóc tai rủ rượi như ma ám. Nhìn không thấy điểm nào dễ xem hết. Sao quyến rủ được Tồ vậy trời. Tồ đúng là Tồ"

Toof.P nhìn thấy mấy ánh mắt kia quá đáng sợ nên khẽ lên tiếng trước

"Cô bé này tên là..." - Toof.P nhìn Sara như ra ám hiệu

"Sara ạ" -Sara bắt kịp tần số của Toof.P

"Tên là Sara. Là mẹ của con của Maru" - Toof.P càng nói càng cảm thấy khó hiểu. Anh chàng này nói tiếng Anh thì rất giỏi nhưng nói đến từ ngữ đơn giản thì chẳng biết gì cả. Chỉ làm trò cười phiên bản ngôn ngữ cho mọi người

"Gì thế Toof.P. Là mẹ của con của Maru là gì. Không lẽ là mẹ của con rồi mẹ của... ơ... xem như mình chưa nói gì hết" - Lục Huy càng phiên dịch cho Tồ càng cảm thấy mình nên từ bỏ theo nghề phiên dịch viên đi. Thật có lỗi với ngành mà mình theo học quá.

"Ơ.... ơ... ý anh là đang mang thai con của Maru đấy" - Toof.P ngâm một hồi thì giấm cũng đã chua. Thật là chua đến nỗi nhói lòng của Maru

"Tự nhiên lại có con?" - Maru chẳng hiểu gì cả. Tự nhiên mới gặp hồi chiều cái có thai.

"Đợi em một xíu" - Maru cầm điện thoại lên mạng hỏi bác Gồ điều gì đó.

"Em xem gì thế" - Lục Huy hỏi

"Em hỏi thử bác Gồ xem. Mang thai có truyền qua đường hô hấp không" - Maru vừa nói vừa căng thẳng. Mồ hôi chảy trên trán như mưa đang ập tới.

"Thằng bé này vậy cũng đi hỏi. Tất nhiên là mang thai có thể lây qua đường hô hấp rồi" - Toof.P lại tiếp tục xoa đầu của Maru

"Anh đừng làm vậy. Thôi chết rồi. Em phải nói sau với mẹ em đây. Em còn chưa chuẩn bị tinh thần mà... thôi rồi... chết rồi.... rồi rồi... xong rồi... hết rồi...." - bao nhiêu cái rồi cứ thế bay ra. Không biết xử sự ra sau. Maru đứng dậy đi tới đi lui. Vừa bối rối vừa sợ sệch

"Đừng trêu nó. Nó mà điện thoại hỏi tổng đài là khó xử lắm đấy" - KO nói thế làm cho cả nhà cười ầm lên. Không biết bằng cấp 1 của Maru có phải là mua hay không sao khái niệm đơn giản như thế mà cũng không hiểu.

"Cô có bằng chứng gì mà nói cái thai trong bụng là của Maru" - KO nghiêm túc hỏi

"Là chiếc áo này này. Cô bé đưa cho anh chiếc áo mà đêm hôm đó Maru nhà ta bỏ lại" - Tồ cầm chiếc áo sơ mi đó lên rồi đưa cho KO kiểm tra.

Sara từ lúc bước vào nhà khi thấy cảnh tượng đông thế này thì tưởng mình sắp bị đem thuê sống rồi. Sao nhà gì mà toàn con trai mà còn tới 5 người. Hai chân Sara run lẩy bẩy. Miệng cứ lấp bấp. Sara tự chấn an là không sao! Không sao đâu!

"Chiếc áo này à. Maru. Sao mầy mất nết thế. Không lẽ mầy cỡi trần rồi về nhà à" - Lục Huy bắt đầu trêu Maru. Cậu em út hay trêu người khác. Chẳng mấy khi có dịp nên các anh lại trêu ngược lại

"Em không biết gì hết. Em còn chưa có nụ hôn đầu thì làm sau có con được. Nè cô kia. Cô đừng lấy thù trả thù nha chưa" - Maru cảm thấy bất an trong người quá

"Anh đừng như thế mà. Anh không nhận em thì cũng phải nhận con của anh chứ. Anh hả" -Sara lấy lại bình tỉnh chạy lại chỗ Maru. Nắm lấy tay Maru rồi dụi dụi đầu vào trong cánh tay ấy.

"Nè cô làm gì vậy. Đi chỗ khác đi. Đừng lại gần tôi. Tôi sợ cô lây bệnh mang thai cho tôi lắm" - Maru đẩy ta của Sara ra rồi nhảy vào giữa KO và Lục Huy để trốn

"Cô có thai mấy tháng rồi" - Cody lúc này mới lên tiếng. Mỗi câu nói đều chất lượng ngàn vàng

"Ơ...." Sara ngập ngần rồi mới nói ra "1 tháng"

1 tháng chắc đúng rồi, với lại cái bụng của cô hiện tại phù hợp với cái thai 1 tháng hơn. Sau này có 2 3 tháng thì cũng sẽ dễ chuẩn bị hơn. Cách tính lâu dài của Sara đã tố cáo cô.

"Cái áo này vừa được trình bán ngày hôm qua" - Cody cầm chiếc áo lên xem kỷ rồi phán một câu cực khó hiểu,  rồi đứng dậy đi về phía lầu. Cách đi cực chất cực ngầu làm cho mọi người trong nhà phải ngớ người vì manh mối quá bất ngờ.

Cody rời đi để lại quyển tập trí đang lật ngay trang chiếc áo sơ mi nhãn hàng M của nhà Maru mới sản xuất.

___________

Thêm 2 người xuất hiện. Chap này không mặn lắm. Mong là ý tưởng của mình đừng quá nhạt để mọi người chán.

Do wattpad của mình có một số vấn đề nên truyện cứ bị chậm. Viết xong lại bị out ra nên ý tưởng cũng bị out mất tiêu.

Cảm ơn mn đã đọc.

1 Nàng, 6 Chàng, 1 Mái Nhà (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ