Chap 22: Yêu Hồ

267 22 2
                                    

Truyền thuyết kể rằng, ở trong một khu rừng nọ, có một con yêu hồ ly tinh ẩn nấp, hằng ngày nó sẽ bắt những kẻ lạc đường trong khu rừng ấy để mà hút sinh lực, tăng thêm sức mạnh để một ngày nó có thể tàn sát thoải mái. Nhưng con yêu hồ này không phải là nữ, mà nó là nam nhưng nhan sắc thì không kém Tây Thi hay Điêu Thuyền, nó dùng tuyệt chiêu mỹ nhân kế hòng dụ những nam nhân đi lạc rồi hút cạn sinh lực họ...

Ôn Nhược Hàn ngồi trong ngự thư phòng đọc về hồ ly, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Gì chứ? Yêu hồ nam có khả năng đó ư? Thật đúng là khó tin. nhưng rồi hắn đột nhiên ngừng cười, nghĩ nếu như chuyện đó có thể thì sao, khu rừng này cũng thật gần nhà hắn, sao không đi tới thử để xem nó có phải sự thật không? Hắn nghĩ như thế rồ bèn cầm kiếm lên, không quên mang theo hỏa bùa để soi sáng đường.

.

.

.

Đến ngay trước khu rừng u ám đấy, Ôn Nhược Hàn trên tay cầm hỏa bùa đốt lên, từng bước một tiến vào khu rừng. Càng đi sâu vào, càng nghe thấy những âm thanh đáng sợ phát ra cùng tiếng lá cây đung đưa khiến cho người ta đi đến đây chỉ muốn quanh đầu mà quay về, nhưng hắn thì không, đã tới đây rồi thì tìm được thứ mình cần tìm, chã lẽ vì một vài âm thanh như thế mà sợ à? Hắn nhủ thầm rồi lại đi tiếp.

Đi thêm một đoạn nữa thì tới một nơi khác, trông nó sáng sủa với đẹp đẽ hơn nhiều, không khí trong lành, cây cỏ xum xuê. Rồi Ôn Nhược Hàn thấy một bóng lưng đang ngồi quay lại với hắn.

Là yêu hồ trong truyền thuyết!!!

Hắn chầm chậm đi lại thì bỗng đạp gãy một cành cây gần đó khiến cho tên yêu hồ kia quay đầu lại hỏi.

" Tên kia, ngươi đến đây làm gì?"

" Ta đến đây để xem ngươi có thật hay không. Xem ra truyền thuyết đúng là có thật."

" Ngươi nói là ta không có thật ư? Mà cũng đúng, có rất nhiều người không tin yêu hồ, nên mới vào khu rừng này để tận mắt xem coi có thật hay không. Nhưng tất cả bọn họ đều không có tí dũng cảm nào cả, cứ nói với mọi người là ta đây không sợ gì cả nhưng đến cuối họ lại quay đầu trở về nên ta đã mê hoặc họ để hút sinh lực, cố gắng chờ xem ai sẽ đến được đây mà không quay đầu trở về." Rồi quay người lại, đứng lên bước lại gần Ôn Nhược Hàn, đưa tay lên vuốt khuôn mặt ấy cười nói." Có vẻ người đó là ngươi rồi."

Ôn Nhược Hàn lặng người không nói gì, khẽ ngắm dung mạo của tên yêu hồ này. Hóa ra, cũng đẹp đấy chứ, khuôn mặt thanh tú, dịu dàng, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt màu tím, chưa kể hai má ửng hồng trông rất dễ thương. Mái tóc để xõa không bao giờ búi lên, có hai tai yêu hồ màu trắng với tím nhạt, làm cho người ta tưởng đây đúng là một nữ nhân thật sự. Nó có chín cái đuôi cứ ngoắc ngoắc, nhưng mấy cái đuôi đó thật sự rất mềm, ôm rất thích. Còn trên thân thì mặc mỗi bộ y phục tử đằng, hai bên ống tay áo có thêu hình hoa sen, còn bên eo thì có mang theo một cái chuông bạc. Nhưng tên yêu hồ này không mặc giống như các nam nhân khác mà kéo hai bên áo đến ngang vai, cũng may là nó có mặc cái áo ngoài bào, chứ nếu không thì...

(Hàn Miên) Đủ thứ các truyện (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ