Chap 24

220 24 0
                                    

Mất rồi...

Mất hết rồi...

Hắn đã mất hết tất cả rồi...

Từ gia đình, đến cả gia tộc mà hắn dành cả công sức để xây dựng...đều bị mất hết trong một đêm lửa cháy rực. Hắn đành cười bất lực, bây giờ, thân hắn đầy máu trọng thương rất nhiều, mới nãy còn nôn ra máu nhiều không kể. Thôi thì đành nhìn gia tộc hắn một lần cuối trước khi lìa trần vậy.

Nhưng dù có là sắp chết đi chăng nữa, hắn vẫn luôn hối hận một điều đó là: chẳng cứu nổi người mình thương, Giang Phong Miên. Chỉ vì một phút chậm trễ mà mất y cả đời. Phải chi hắn đừng chậm trễ, phải chi hắn nói ra câu tình cho y nghe, phải chi...

Hắn nhìn ánh sao trời, cười nhạt, bây giờ hai chữ "phải chi" ấy còn có nghĩa lí gì cơ chứ. Hắn lấy từ trong người ra một cái chuông bạc rồi nhẹ nhàng hôn lên nó

"Cái này...cũng tính là hôn ngươi nhé..."

.

.

.

Năm xxx thứ xxx, cả tứ đại gia tộc Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị, Lan Lăng Kim thị và Thanh Hà Nhiếp thị hợp lại đi đến Bất Dạ Thiên thành tiêu diệt Kỳ Sơn Ôn thị. Cuối cùng thì diệt được, chỉ trong một đêm mà đã đốt hết Bất Dạ Thiên khiến cho Tu Chân Giới được một phen vui mừng hết ý.

Nhưng mà lẫn trong đấy, lại là một câu chuyện tình duyên không thành

.

.

.

.

Ôn Nhược Hàn mở mắt ra, trước mắt hắn không là cảnh khói lửa vây quanh nữa, mà là một căn phòng ngủ bình dị nhưng tạo cảm giác gần gũi, ấm áp. Hắn nhìn sang bên kia, thấy trên bàn có một chén canh sườn và một ly trà xanh.

"Rốt cuộc là ta đang ở đâu đây, chẳng phải là ta chết rồi sao?" Hắn thầm nghĩ. Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng nhiên cơn đói bụng ập tới, Ôn Nhược Hàn không cầm lòng được mà phi lại chỗ cái bàn đó mà ăn ngon lành hết cả chén canh (Tiểu Ly: Thỉnh tiết tháo tông chủ ơi!!!)

"Thấy ngươi ăn ngon thế này, hẳn là ta nấu ngon lắm nhỉ?" Một giọng nói tông nam nhẹ nhàng cất lên khiến cho hắn suýt nữa thì sặc nước canh.

"Hì, xem tên ngốc nhà ngươi kìa, lớn rồi mà như trẻ con, ăn nhanh như thế không khéo lại mắc nghẹn đấy." Giang Phong Miên đi vào phòng, ngồi bên cạnh hắn.

Ôn Nhược Hàn bị y trêu chọc thế mà mãi vẫn không làm gì, trái lại khuôn mặt còn thể hiện một sự bất ngờ. Tại sao ư? Không phải là Giang tông chủ Giang Phong Miên đã chết rồi sao? Tại sao y lại ở đây? Mà cả hắn nữa, chẳng phải là hắn đã bị Kim Quang Dao đâm chết rồi sao? Sao giờ lại...

" Nào nào, tên ngốc nhà ngươi ăn xong đi, chuyện này ta sẽ giải thích sau." Y lại nhìn hắn cười, tên này quả thật rất khác người mà y từng gặp năm xưa.

Ăn xong, Giang Phong Miên cầm tay Ôn Nhược Hàn ra ngoài hiên, y rót cho cả hai chén trà rồi lại lặng im không nói gì làm cho cả tên họ Ôn kia cũng khó mà lên tiếng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Hàn Miên) Đủ thứ các truyện (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ