Lên Đảo

1.8K 135 4
                                    


"Oiiiii Zoro, không ở lì trên đó nữa hả?"

"Cậu còn nhiều chuyện thì đừng thắc mắc tại sao biển lại mặn"

"Sanji đang ở trong bếp đó Shi shi shi"

"Hừ...đột nhiên nói với tôi làm gì"

Zoro đi thẳng vào nhà bếp mặc kệ một đám đang cười gian ác nhìn hắn. Trước khi hắn bước vào không quên ném cho bọn họ một cái liếc nhìn với ý nghĩa "tránh xa chỗ này ra" khiến mọi người bĩu môi.

"Đừng cứ đứng hoài như thế, không tốt đâu"

"À há....... ta còn chưa tìm, ngươi đã vác xác đến đây, tối hôm qua có phải ngươi lại giở trò với ông đây?"

Sanji vung một cước đến thẳng Zoro nhưng khi vừa đưa chân lên anh đã thấy đau đến chết đi sống lại. Thuận đà Sanji ngã về phía hắn, hắn chẳng ngần ngại đưa tay đón lấy còn ôm luôn anh vào lòng khiến mặt Sanji đỏ lựng lên.

"Tên khốn này, bỏ ta raaaa...N.Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

Hắn nâng anh lên, để Sanji ngồi lên chân mình. Zoro lấy tay xoa xoa chỗ hông của anh.

"Xin lỗi.....tối hôm qua, ta đúng là đã hơi quá"

"Ặc....ta sẽ giết ngươi"

Hắn chẳng nói gì nữa chỉ chuyên tâm xoa hông cho Sanji. Anh nhìn hắn, đột nhiên nhận ra bản thân mình cũng đang ngoan ngoãn ở trong vòng tay của hắn, cái cảm giác ấm áp chết tiệt này chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu len lỏi trong lòng anh.

Sanji đưa tay sờ lên tim mình, nó đập loạn xạ không theo bất cứ một chu kì nào hết. Bỗng Zoro ngước lên, bốn mắt chạm nhau khiến anh xấu hổ quay đi, mặt càng thêm đỏ.

"Đầu bếp....."

"C...chuyện gì?"

Hắn nhân lúc anh không phòng bị mà hôn chụt một cái vào môi anh, đương nhiên sau đó là một cú đấm như trời giáng của Sanji cùng hàng loạt đồ dùng nhà bếp bay tới.

"Tên khốn đầu tảooooo.... Đi chết đi"

Trước khi bị anh giết thì hắn đã nhanh chân hơn chạy biến đi mất.

—————————————————————
Sanji tối đó trở về phòng khoá chặt cửa. Anh ngồi ở một góc, đèn cũng không buồn mở. Chỉ chầm chậm hút điếu thuốc trên tay.

Anh không hối hận nhưng anh trách mình đã quá buông thả. Đã lỡ để cho cảm xúc dắt đi như thế. Đến giờ phút này Sanji muốn né tránh loại tình cảm đang chạy dọc trong cơ thể cũng không được nữa, anh hiểu nó ngày càng lớn dần, lớn dần theo thời gian. Đúng theo lời của Ussop, anh không quan tâm người ta nghĩ gì về mình. Nhưng mà.... Nếu như anh cứ tiếp tục, thì ước mơ của anh....

---—————————————————————

"Nami, anh hỏi em một chuyện nhé?"

"Chuyện gì thế Sanji?"

"Biển cả thật sự rộng lớn đến thế nào? Ở nơi tận cùng đó, có phải chính là chân trời không?"

"Chuyện này...thật khó trả lời. Nhưng cho dù biển rộng như thế nào, trời có lớn bao nhiêu, chung quy vẫn không thể hoà hợp"

(ZOSAN) Say Rượu Hay Say Tình?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ