Chương 3: Học trưởng a, đừng xấu hổ nữa đi (2)-Minga

105 14 6
                                    

- Khởi, sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ.
Phác Chí Mẫn tiến đến gần Mân Doãn Khởi, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, gần đến nỗi y có thể cảm nhận được từng nhịp thở của hắn.

Đôi tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển qua sau gáy y, môi cũng sát lại môi y. Tiết tấu chậm như được slow motion vậy. Nó khiến Doãn Khởi tim đập càng nhanh. Mồ hôi chảy xuống ròng ròng.

Không muốn a! Y không muốn mất nụ hôn đầu cho một trên đực rựa như hắn. Lại còn là một tên đực rựa chỉ cao ngang tầm y. Nếu hôn con trai thì phải hôn cái cậu Kim Namjoon gì gì ấy. Chiều cao đấy mới xứng tầm chứ.

Nghĩ đến đây, Mân Doãn Khởi hét lên một tiếng " Không!" rồi đẩy Chí Mẫn ra. Nhìn chung trông khá giống dân nữ bị thổ phỉ cưỡng bức.

Và sau đó...sau đó...y nghe thấy chuông báo thức, tỉnh lại sau giấc mộng xuân.

Chết tiệt Phác Chí Mẫn! Tại tên điên nhà ngươi ta mới bị ám ảnh như này.

Vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh táo nhằm thoát khỏi cái mộng xuân...à...ác mộng vừa rồi. Y lặng nhìn lên đồng hồ, thấy vẫn còn sớm chán. Dù sao hôm nay cũng không có tiết buổi sáng, không cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ phải làm osin đưa nữ chính đi học hằng ngày. Thôi thì ngủ thêm năm phút nữa vậy

-30 phút trôi qua-

-Ca, em Tiểu An nè.
Giọng nói của Chu Tiểu An lảnh lót vang lên.

Ngay lập tức, Mân Doãn Khởi bật dậy.
Sao nữ chính lại xong rồi? Mấy giờ rồi?

[7h rồi, cậu mà còn nằm nữa sẽ biến thành con heo ngủ nướng.]

" Sao ngươi không gọi ta dậy!" Y trách móc.

[ Gọi, gọi, gọi. Cậu chịu dậy chắc! Chắc chắn cậu sẽ vô cùng cáu kỉnh chửi tôi]

Không thể trách y được a. Giảng đường đại học chính là địa ngục đấy. Vào thì dễ mà ra thì khó. Cấp 1 học, cấp 2 học, cấp 3 học, đến tận lúc lên đại học vẫn phải học. Sách vừa nặng còn vừa dày. Hằng ngày các đi rồi vác về chính là tập thể dục, là cực hình.

Mà Mân Doãn Khởi sao biết tập thể dục bằng mấy cái bài hao tổn thể lực. Lúc trước y chỉ mới tập qua việc thở thôi.

Vì lẽ đó, bạn Khởi của chúng ta mới giận chó đánh mèo, nhất là đối với ai phá hỏng giấc ngủ quý giá của y, dù cho bất kể lí do gì.

Đương nhiên là trừ cha mẹ Mân. Y không muốn bị véo tai lôi đi xềnh xệch đâu.

" Tôi giả ốm được không?"

[ Làm gì chứ?] Tiểu Quỷ ngây thơ hỏi, bật mode moe.

" Còn làm gì nữa. Để không phải đưa nữ chính đi học chứ sao."

[ Kể cả cậu có ốm thì vẫn phải đưa nữ chính đi học.]

Ông đây nhổ, thật là ức hiếp người quá đáng. Một thân con bệnh vẫn không thoát kiếp osin.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ allga-hệ thống ] Xin lỗi, anh sẽ không khoan dung nữa đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ