Chương 088: Cậu sẽ bị cướp đi thật sao?

4.6K 115 2
                                    

Câu nói này không nghi ngờ gì đã đụng trúng chiếc gai chôn sâu trong lòng Từ Tử Dịch bấy lâu nay.

Sâu đến mức chính cô ấy không dám đi đối mặt, cô ấy cẩn thận từng chút từng chút một, che che giấu giấu, thậm chí đã từng nghĩ tới việc từ bỏ khoản tiền trợ cấp đó. Nhưng không thể, ba mẹ ở nhà của cô ấy sẽ không từ bỏ phần trợ cấp từ trên trời rơi xuống này.
Nếu như là ngày thường, không, chỉ cần là không có mặt Hàn Lăng Dương ở đây, cô ấy có thể cắn răng mà chịu đựng, nhưng thời khắc này mọi thứ đều không giống.

Từ Tử Dịch không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Hàn Lăng Dương, cô ấy sợ nhìn thấy trong đáy mắt cậu là thứ tình cảm thương hại cô ấy vô cùng không muốn thấy, hoặc là, còn có cả khó tin và chán ghét.

Thấy Từ Tử Dịch không nói lời nào, cô bạn kia càng đắc ý hơn, "Như cậu vậy cũng rất tốt nha, tự lực cánh sinh, tiền học bổng cộng với tiền trợ cấp, gia đình cậu chắc cũng không cần bỏ tiền cho cậu nữa rồi?"

Hàn Lăng Dương còn ngậm trong miệng một ngụm nước, lúc này mới khẽ nuốt xuống, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt của cô bạn kia.

Ánh mắt của cậu mang theo tia lạnh lẽo, cái nhìn này không phải tùy ý lướt sang, mà là hung hăng như muốn khoét một cái lỗ.

Ý cười trên khóe miệng cô ta không khỏi thu lại, là sao vậy? Không lẽ Hàn Lăng Dương vẫn còn muốn che chở cho Từ Tử Dịch? Cũng chưa hề nghe nói là bọn họ từng gặp nhau trước đó mà.

Bàn tay buông xuống bên người của Từ Tử Dịch hơi nắm lại, "Cậu cũng đã nói tự lực cánh sinh là tốt rồi, vậy thì cần gì đến hỏi tôi nữa?"

Cô bạn kia nghe thấy thế, nhìn sang cậu thiếu niên, "Hàn Lăng Dương, một buổi dạy riêng đàn dương cầm của cậu hết bao nhiêu? Nhất định là rất đắt đỏ nhỉ?"

Người như Từ Tử Dịch, chỉ cần cho cô ấy biết hai chữ chênh lệch viết thế nào, cô ấy luôn có thể tự biết khó mà lui.
Một sinh viên nghèo chắc chắn phải xuất thân từ gia đình nghèo, là thứ gì chống đỡ trái tim yếu đuối đó, khiến cô ấy có thể nghĩ đến muốn một người như Hàn Lăng Dương chứ?

Sắc mặt Từ Tử Dịch hết trắng rồi lại xanh, hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất, cuối cùng phải dùng toàn bộ sức mạnh ít ỏi còn lại trong cơ thể mới coi như miễn cưỡng nhấc lên được một chân.

Đây là uy hiếp trắng trợn, thế nhưng sau khi bị người ta chế nhạo cô ấy lại không có chút năng lực kháng cự nào cả, hiện tại cô ấy chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi đây.

"Từ Tử Dịch." Lại nhất định vào lúc này, Hàn Lăng Dương gọi cô ấy lại.

Từ Tử Dịch vội vàng chuyển tầm mắt đi nơi khác, không dám nhìn cậu.

"Tay cậu thế nào rồi."

Từ Tử Dịch theo bản năng giấu bàn tay về sau, sao tự nhiên cậu lại hỏi đến chuyện này?

"Khỏi rồi."

"Khỏi hoàn toàn chưa?"

"Ừ."

"Tôi không yên tâm. Hôm nào tôi dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra lại một pần đi." Hàn Lăng Dương nói xong, ra hiệu cho Từ Tử Dịch đi cùng mình.

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ