Chương 065: Của tôi, cũng là của cậu

5K 130 2
                                    


"Thi Điềm, cậu đúng là chỉ được cái miệng."

Thi Điềm nhấc môi, "Có quy định phải góp bao nhiêu sao?"

"Hỏi buồn cười thật, nhiều ít còn phải xem tâm ý cậu thế nào. Cậu là bạn gái của Kỷ Diệc Hoành, đại diện cho thể diện của cậu ấy, vậy thì sao có thể giống với tụi này được?"

Câu nói đầu tiên của Tống Linh Linh đã đẩy Thi Điềm lên bậc cao nhất, khiến cho cô lên không được xuống cũng không xong.

Kỷ Diệc Hoành đẩy cửa đi vào, Tống Linh Linh nhìn thấy anh, theo bản năng muốn trốn đi. Nhưng ngẫm lại, cô ta không làm việc gì trái với lương tâm, không cần phải sợ thành như vậy.

"Tụ tập ở đây làm cái gì?"

"Mở họp đó."

Kỷ Diệc Hoành đi đến bên cạnh Thi Điềm, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cô hơi tái đi. Tay cầm danh sách của Tống Linh Linh buông xuống bên người, Kỷ Diệc Hoành hơi khom lưng cầm nó lên, thuận tay mở ra nhìn một cái. "Ghi chép đúng là rất rõ ràng."

"Tất nhiên rồi, đây dù gì cũng là một phần lực của hội sinh viên chúng ta, mỗi một người quyên góp mình đều sẽ ghi lại rõ ràng."

Kỷ Diệc Hoành cuộn tập giấy đó lại, vỗ nhè nhẹ lên lòng bàn tay, "Cô tên là Tống Linh Linh?"

Tống Linh Linh nghe vậy thì không khỏi hồi hộp, "Đúng, đúng vậy."

"Không phải cán bộ trong hội sinh viên, cũng không phải thành viên cốt cán, là ai phân cho cô công việc này?"

Tống Linh Linh bị hỏi đến mức á khẩu không trả lời được, mất một lúc lâu mới miễn cưỡng đáp lại, "Không ai phân cho mình hết, là mình tự đứng ra tổ chức. Mọi người ai cũng muốn góp một phần lực, mình chỉ phụ trách ghi chép lại mà thôi."

"Không cần phải phiền phức như vậy, chiều nay thầy Vương đã gửi cho tôi link gây quỹ, tôi và Thi Điềm đều đã quyên góp rồi. Lát nữa tôi gửi link đó vào trong nhóm, mọi người trực tiếp vào đó quyên góp là xong."

Tống Linh Linh có chút không cam lòng nắm chặt hai tay, "Tụi mình muốn mang tiền đến tận gia đình của người bạn đó, thuận tiện làm một chuyến thăm hỏi."

"Mấy người muốn vào khu hồi sức tích cực* thăm người?" Ngữ khí của Kỷ Diệc Hoành đều là ghét bỏ, "Có phải quyên góp xong tiền còn muốn người ta biết cô là ai? Lộ liễu đến mức này là vì lo người khác không nhớ được ân tình của cô có đúng không?"

[* Intensive Care Unit (ICU) : là một khoa chuyên môn cao giành cho các bệnh nhân cần theo dõi, chăm sóc điều dưỡng chuyên sâu và hỗ trợ hô hấp phức tạp]

Khuôn mặt Tống Linh Linh đỏ bừng, bao nhiêu mặt mũi đều mất sạch. Cô ta nhìn sang Thi Điềm, dù không cam tâm nhưng vì đang ở trước mặt Kỷ Diệc Hoành nên cô ta cũng không dám nói gì cô nữa.

"Tôi thấy một buổi họp đang yên lành tốt đẹp hoàn toàn bị người như cô làm cho ô nhiễm trầm trọng." Kỷ Diệc Hoành nói xong, nhấc chân đi lên trước, Thi Điềm đi theo anh.

Đợi đến khi toàn bộ mọi người đã ngồi vào chỗ, Kỷ Diệc Hoành mới tuyên bố bắt đầu cuộc họp. Tống Linh Linh ngồi xuống bên cạnh Quý Nguyên Thanh, Quý Nguyên Thanh nhìn thấy mắt cô ta đỏ ngầu, vỗ vỗ đùi cô ta coi như an ủi.

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ