yerim ngồi trên bệ cửa sổ, trước mặt em là cả bầu trời rộng lớn, rất trong và cao vời vợi. từng làn gió nhẹ nhàng mơn man khắp da thịt, luồn vào từng kẽ tóc, ôm lấy em nhỏ bé hao gầy.
đôi chân khẽ đung đưa vô định, đôi môi em khẽ nhẩm bài hát mà có lẽ đã từng rất thân thuộc.
như này thật tốt
yerim tự cười. em đã quên cách cười thật lòng từ bao giờ nhỉ? em chẳng còn nhớ nữa, cũng chẳng mong mình nhớ lại điều gì, em sẽ càng thêm chán ghét chính mình mà thôi. dù sao thì, cũng chẳng cần thiết nữa rồi...
liếc mắt xuống, em thấy căn phòng bệnh em ở sao mà cao quá. đột nhiên em chỉ muốn dang tay thật lớn mà ôm trọn khoảng trời trước mặt, mà lấp đầy lồng ngực mình cái không khí mùa xuân thật trong lành.
có thể không nhỉ?
từ cửa ra vào truyền đến tiếng mở rất khẽ, yerim nhoẻn cười, em cất giọng trong trẻo
" kim jisoo, chị có muốn nghe tôi kể chuyện không?
về một kim yerim tự ảo tưởng ra jeon jungkook của chính mình... "
---
kim yerim là một đứa trẻ mồ côi, ngay từ khi sinh ra, số mệnh đã định sẵn đứa nhỏ này là sai lầm của tạo hóa, một kẻ thừa và bị ruồng bỏ.
các sơ tìm thấy nó ở con mương gần chân đồi, chỉ quấn độc một chiếc khăn màn, nằm cô độc và lặng im. nó không khóc, chỉ có tiếng thút thít đứt quãng từng đợt.
và rồi năm lên tám, yerim may mắn được một người phụ nữ đã ngoài tứ tuần nhận nuôi. mọi chuyện vẫn ổn, người mẹ nuôi này vẫn nuôi dưỡng nó tử tế, dù không phải tốt nhất, nhưng luôn cố gắng đáp ứng cho nó những thứ cơ bản.
cho đến khi...
người phụ nữ ấy vướng phải một vụ nợ nần lớn vì cá độ, làm ăn thua lỗ
mọi chuyện đã đi quá xa để có thể bắt đầu lại
những trận đòn roi không ngớt, hơi rượu nồng lúc nào cũng thoang thoảng trong căn nhà xụp xệ, tiếng rên rỉ của những cuộc hoan ái triền miên
từng chút, từng chút một bóp nghẹt một đứa trẻ mới chỉ mười mấy.
càng lấn sâu càng không thể dứt ra, người phụ nữ mà yerim đã từng thật lòng biết ơn gọi một tiếng mẹ ấy, không còn thoát khỏi vũng lầy của chính mình nữa rồi
con bé quá sợ hãi để tiếp tục, nhưng cũng không cách nào ghét bỏ người mẹ này, người đã cho nó biết được cảm giác của cái gọi là hạnh phúc, dù quá ngắn ngủi và giờ đây thật quá xa vời. kim yerim chỉ còn biết ngày ngày trốn chui trốn lủi vào góc của căn phòng nhỏ hẹp, cầu mong ngày mai sớm đến, cầu cho cơn ác mộng này qua đi
dù ngày mai, nó biết rõ rằng, cũng sẽ chẳng là một ngày tốt đẹp hơn
và những gì nó vẫn mãi trốn chạy
sẽ theo nó đến tận cùng
.
cuối cùng kim yerim cũng làm quen được với tất cả những điều đáng ghê tởm này, cùng chúng mà trưởng thành
nhưng có lẽ
kim yerim chẳng còn là kim yerim nữa rồi
.
thế rồi một ngày, nó tìm thấy một cuốn băng cũ. những thước phim chậm rãi khắc sâu vào tâm trí, và nó biết
nó đã tìm ra rồi
tìm ra jeon jungkook
-
sắp kết thúc rồi đó mọi người :"< ...