em cứ ngỡ kim jisoo là một thiên thần
chị ta khiến em trầm mê với thứ bột trắng diệu kì, giúp những cơn mơ nơi đôi ta gặp nhau kéo dài hơn, giúp em nhìn được anh rõ hơn
em biết thứ tiên dược đó là thuốc phiện
nhưng ai quan tâm chứ?
em cần nó để gặp được jungkook, chỉ vậy thôi.
ồ, tất nhiên kim jisoo sẽ không dễ dàng cung cấp thuốc cho em.
em đã phải chấp nhận vài điều kiện
kể cả phải quỳ xuống liếm sạch đôi giày cao gót màu mận chín của chị ta, cũng có hề gì.
vì jungkook, em sẵn sàng.
...
nhưng dần dà, những liều thuốc vơi dần
hai ngày một lần
rồi ba ngày... năm ngày..
một tuần.
đã một tuần em không dùng thuốc
em thấy bản thân mình trở nên điên dại trong những cơn co giật không dứt
một kẻ nghiện khi lên cơn
thề có chúa, em cảm thấy thật may mắn khi anh không phải trải qua những cảm giác này.
ôi sao mà em lại ngốc quá, jungkook là thiếu niên thanh thuần nhất trên đời, sao anh có thể bị vấy bẩn, như em.
...
thật tệ khi bọn người ngu ngốc đó phát hiện ra việc em dùng ma túy, và giờ thì ngay cả trong giấc ngủ em cũng không được an yên. đầu óc cứ dần mụ mị, cơ thể cũng chẳng còn nghe lời. em như chết ngộp với những nỗi đau giằng xé, với căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng và với những gương mặt kinh tởm xung quanh.
thế rồi em nhận ra kim jisoo vốn chẳng phải thiên thần
chị ta là một cơn ác mộng, cơn ác mộng khiến em khiếp sợ hàng phút, hàng giờ.
cũng may, vẫn còn anh ở đây
chỉ cần jungkook còn ở bên em, em sẽ ổn thôi.
...
không nhưng mà jisoo là thiên thần thật đấy các cậu ạ, xinh đẹp đến ná thở...