Chương 1: Trọng sinh

395 4 0
                                    

Ai cũng không rõ lắm chuyện xảy ra như thế nào.

Chỉ nghe "Bùm" một tiếng, mặt nước tĩnh lặng bỗng bị nện thành từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó, tiếng trẻ con khóc, tiếng cãi vã, tiếng xô đẩy hỗn loạn hòa cùng tiếng hót líu lo của chim xuân lần lượt vang lên, lại sau đó, chính là lão ma ma (*nhũ mẫu) ra sức đẩy ra đám người, run rẩy mà thét lên một tiếng kinh hãi bén nhọn: "Tiểu, Tiểu, Tiểu hầu gia... thật khủng khiếp, Tiểu hầu gia rơi xuống nước!"

Đầu tháng ba, cái lạnh mùa đông còn chưa quét sạch, ánh mặt trời ngược lại cứ rạng rỡ từng ngày. Lạc Kiêu bưng thủ lô (*手炉 lò sưởi tay) xuyên qua song cửa nhìn ra bên ngoài, ánh mặt trời chói chang lại khiến hắn hơi híp mắt lại: "Đám người Lưu di nương vẫn quỳ bên ngoài?"

Tri Hạ bưng chén thuốc liền đi tới: "Lúc trước Tầm Đông ra ngoài lấy thuốc, quả thật vẫn còn quỳ, nhưng chờ đến khi bưng thuốc về nhìn lại, cũng chỉ còn một mình Tam tiểu thư ở nơi đó." Cười lạnh một tiếng, nói: "Nghe nói là quỳ nửa canh giờ, động thai khí, lúc này đang gọi đại phu của Hà Xuân Đường đến nhìn."

Lạc Kiêu gật đầu, lấy chén thuốc qua: "Mang thai cũng đã bảy tháng, còn có thể cùng Tam tỷ ở chỗ này của ta quỳ hơn nửa canh giờ, cũng coi như mẫu tử tình thâm." Uống một hơi hết chén thuốc đậm đặc như nước mực kia, biểu hiện trên mặt vẫn là nhàn nhạt, "Chỉ có điều, để cho Tam tiểu thư gả cho họ Vương viên ngoại kia rõ ràng là quyết định của mẫu thân, cho dù di nương có đến cầu ta, ta lại có thể thế nào?"

Tầm Đông vội vàng bưng khay mứt quả đến trước mặt Lạc Kiêu, chớp chớp đôi mắt hạnh, nói: "Phu nhân bên kia dĩ nhiên cũng có cầu a, chỉ có điều phu nhân ngay cả quỳ cũng không cho người quỳ, trực tiếp đuổi người." Như là nhớ tới cái gì, cười khanh khách nói, "Bình thường Lưu di nương ỷ vào mình mang thai được Hầu gia sủng hạnh, ba phen mấy bận đối với phu nhân có ý khiêu khích thì cũng thôi đi. Nhưng cố tình lần này, tiểu thư nhà nàng mắt bị mù, dám lấn đến trên đầu Thế tử." Ánh mắt biến đổi, khuôn mặt thanh tú cũng trở thành nghiêm nghị, "Thế tử gia nhà chúng ta là cái loại tiện tỳ cũng có thể lấn ép sao?"

Lạc Kiêu cầm mứt quả, lười biếng dựa vào cửa sổ, bên môi hiện lên ý cười: "Ta lại không biết tính tình ngươi lại nóng nảy như vậy." Cắn một miếng mứt quả, thịt quả chua ngọt vừa vào miệng lập tức hòa tan mùi vị đắng chát của thuốc bắc bên trong, "Ta còn chưa giận, ngươi giận cái gì a."

Tầm Đông nóng nảy: "Sao có thể không giận? Trời này tuy nói vào xuân, nước vẫn còn kết băng mỏng. Thế tử lúc trước trên người vẫn mang theo thương, ngày đó nếu không phải được cứu kịp thời..." Nói xong, vành mắt nhưng là đỏ lên.

Tri Hạ đè vai Tầm Đông, lập tức nhìn Lạc Kiêu, khuôn mặt xưa nay trầm ổn cũng hiện ra chút sợ sệt: "Nghe Tiểu hầu gia bị Tam tiểu thư đẩy xuống hồ, phu nhân lúc ấy cũng không xong." Tri Hạ thở dài, "Nhiều năm như vậy, chúng nô tỳ vẫn hầu hạ bên cạnh phu nhân, chưa từng nhìn thấy phu nhân chật vật đến cỡ này."

Lạc Kiêu rũ mắt, ôm thủ lô, sau nửa ngày, mở miệng phân phó: "Để người ta cứ quỳ bên ngoài viện của ta, truyền đi thanh danh chỉ sợ nghe không được tốt. Tầm Đông, ngươi ra ngoài nói cho Tam tiểu thư một tiếng," khóe môi nhếch lên như có như không, "Nếu lúc này nàng ngoan ngoãn trở về, ít nhất sau khi gả xong, Hầu phủ vẫn là nhà mẹ đẻ của nàng. Bằng không thì..."

Tiểu Hầu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ