Chương 8: Dò hỏi

83 3 0
                                    

Dùng xong bữa cơm, canh giờ vẫn còn sớm. Sau khi Lạc Kiêu hỏi tiểu nhị có chỗ nào cho thuê xe ngựa ở gần đây hay không, liền trả tiền cơm, dẫn theo Văn Nhân Cửu đi tới chỗ người chăm ngựa tụ tập.

Được Lạc Kiêu cẩn thận đỡ lên xe ngựa, Văn Nhân Cửu ngồi lên xe nhìn lướt qua bố trí bên trong. Tuy rằng này đã có thể xem như một chiếc xe ngựa bài trí không tệ trong một đống chiếc ở đằng kia rồi, nhưng ở trong mắt y vẫn không khỏi có chút thô sơ.

"A Cửu ngồi vững, chuẩn bị xuất phát." Lạc Kiêu ngồi bên ngoài xe ngựa cười nói, lập tức một tiếng roi ngựa thanh thúy vang lên, cả cỗ xe liền bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đường đi lắc lư lại khiến Văn Nhân Cửu có chút khó chịu, thả trọng tâm của thân thể về sau, cả người hơi tựa vào thùng xe, lúc này mới cảm thấy thoái mái chút ít.

Xuyên qua màn xe nửa mở, có thể nhìn rõ người tới lui trên phố. Người bán hàng rong ven đường vẫn đang nhiệt tình cất tiếng rao những thứ mình bán với người qua đường, thỉnh thoảng còn có mấy lão gia thái thái quần áo hoa lệ ngồi kiệu ra vào tiệm đồ cổ, tiệm vàng, tư thái khá lớn. Toàn bộ con đường đều là quang cảnh phồn thịnh tấp nập. (*Nguyên văn 欣欣向荣 hân hân hướng vinh.)

Từ nhỏ sinh hoạt bên trong cung điện vàng son lộng lẫy kia, nhất cử nhất động của y đều bị thế lực các phương thu vào trong mắt, cho dù là một phe hữu tướng, nói với y, phần lớn là khuyên y ẩn nhẫn, khắc chế, dưới mắt Hoàng hậu không cần tùy ý làm bậy, giống như Lạc Kiêu không kiêng sợ mà dẫn y ra khỏi Hoàng cung dạo chơi thế này gần như là một trải nghiệm chưa bao giờ có.

Ánh mắt vô tình lướt qua sạp hàng bán đồ chơi làm bằng đường mà lúc trước cùng Lạc Kiêu đi qua, trước sạp vẫn là một đám nhóc con vây quanh, buôn bán thoạt nhìn vô cùng tốt. Văn Nhân Cửu rũ mắt nhìn tiểu hồ ly dùng đường thổi thành cầm trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lại que gỗ thật dài.

Mặc dù chỉ là hồ ly thổi bằng đường, thần thái làm ra ngược lại rất thật, tiểu hồ ly vàng cam phản xạ ánh sáng nhàn nhạt dưới mặt trời, thoạt nhìn bộ dạng khiến người yêu thích.

Y biết rõ đồ chơi này ngay từ lúc đầu là Lạc Kiêu mua cho y, ngược lại còn làm khó y, cố ý tìm ra chút lý do như vậy mới đưa thứ này đến tay y.

Khi mẫu thân y còn chưa mất, lúc phe hữu tướng đang được sủng, y thu qua vô số kỳ trân dị bảo của đám người vương công đại thần đưa tới, chỉ có điều, vô số kỳ trân dị bảo này, cẩn thận suy nghĩ, còn không thật tâm bằng một thứ đồ chơi làm bằng đường. Văn Nhân Cửu nhẹ nhàng xoay xoay que gỗ trong tay, lạnh lùng cười cười, lập tức tiện tay bỏ nó vào hộp nhỏ đựng kẹo đã mua trước đó.

Xe ngựa càng chạy càng xa, dần dần rời khỏi con đường chính sầm uất. Theo xe ngựa lắc lư càng nghiêm trọng, quang cảnh bốn phía ngoài xe cũng nhanh chóng tiêu điều xơ xác.

Cho ngựa chạy đến một khoảng đất trống tương đối thoáng đãng, Lạc Kiêu nhảy xuống ngựa, cột dây cương lên một thân cây, sau đó mới mở cửa xe, vươn tay về phía Văn Nhân Cửu đang ngồi trên xe: "Con đường phía trước xe ngựa không qua được, ta đỡ Thái tử xuống xe ở chỗ này trước."

Tiểu Hầu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ