Tại một căn nhà không thể nói là xa hoa lộng lẫy, nhưng cũng rất bắt mắt. Bên trong căn nhà có một thanh niên đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái, không hề biết chuyện gì xảy ra trong nhà của hắn.Trong căn nhà của hắn đột nhiên xuất hiện một người nam nhân, một thân là y phục thời cổ xưa, trên mắt lại còn đeo một sợi vải che đi đôi mắt y. Nam nhân không hề biết mình đang ở nơi nào, y theo cảm giác mà tìm hướng đi, không phải y đang giết hung thi với tên nhóc kia sao? Đây là ở chỗ nào chứ?.
Tay nam nhân chạm vào một vật gì đó, lạnh lạnh rất thoải mái, nhưng y lỡ tay làm rơi nó xuống đất.
'Choang' một tiếng, khiến thanh niên đang ngủ trong phòng cũng phải giật mình tỉnh giấc. Là tiếng gì? Đồ vật rơi sao? Nhà có trộm? Không thể nào, an ninh tốt như vậy sao lại có trộm.
Hắn mở cửa ra, căn nhà chìm trong bóng tối, mất một lúc hắn mới có thể thích ứng được. Hắn đi ra đến đầu cầu thang nhìn xuống, hắn thật sự muốn hét ầm lên khi người kia đang đứng gần nơi để chiếc bình thủy tinh, mà thoáng chốc đã đến trước mặt hắn. Quỷ a, nữa đêm lại gặp quỷ.
"Ngươi là ai?. " Nam nhân nhìn người phía trước, không phải, phải nói là hắn không nhìn thấy người trước mặt theo quán tính mà hỏi.
Ta phi, ta là ai? Ngươi vào nhà lão tử còn hỏi lão tử là ai? Ta phi.
"Câu đó tôi hỏi anh mới phải, anh là ai?. " Thanh niên ngang ngược hỏi lại nam nhân, hắn nhấc chân đi vòng quanh như xem xét y. Người này, có vấn đề về thần kinh đi, thời đại này ai lại ăn mặc như vậy, lại còn lấy vải che mắt lại mà đi lung tung.
"Minh Nguyệt Thanh Phong - Hiểu Tinh Trần. " Hiểu Tinh Trần không nhanh không chậm trả lời thanh niên kia.
"Phi, cái gì mà Minh Nguyệt Thanh Phong, thời đại nào rồi mà còn Minh Nguyệt Thanh Phong. " Thanh niên trào phúng nói với Hiểu Tinh Trần, không thèm nhìn sắc mặt của Hiểu Tinh Trần đã bị hắn làm giận đến đỏ lên.
"Vậy, ngươi là ai. " Hiểu Tình Trần chậm rãi hỏi lại.
"Bây giờ như vậy, tôi không biết anh là ai, nhưng tôi có thể cho anh ở tạm vài ngày, đến khi anh chán có thể về nhà. Nhưng mà đồ vật trên người anh thì đưa tôi hết đi, cả thanh kiếm trên vai... "
"Không được. " Chưa để thanh niên nói hết Hiểu Tình Trần đã chen ngang vào. Làm sao có thể đưa Sương Hoa cho hắn, y còn không biết hắn là ai.
"Như vậy thì tôi đành báo cảnh sát a, anh đi vào nhà dân bất hợp pháp, cái này mang tội nha. " Thanh niên trong giọng nói đầy vẻ bỡn cợt Hiểu Tình Trần. Nhìn người này như vậy, chắc không thể để cho bản thân có tội đi, nếu tôi không lấy thanh kiếm kia đi thì có khi anh giận quá lấy nó đập chết tôi cũng không chừng. Ai mà tin được mấy người như anh tức giận quá sẽ không lấy nó đập chết tôi chứ.
"Cảnh sát?. " Hiểu Tinh Trần khó hiểu hỏi lại, cảnh sát là cái gì? Lại còn vào nhà dân bất hợp pháp, y rốt cuộc là đang ở nơi nào?.
"Phải, là cảnh sát, họ sẽ đến và bắt anh đi xử tội. " Thanh niên nào đấy vênh váo ngẩn đầu nhìn Hiểu Tinh Trần, ăn gì mà cao vậy không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] Đồ Lưu Manh
Fiksi PenggemarChỉ là một fic nhảm về Tiết Hiểu thôi, chú ý là Tiết Hiểu không phải Tống Hiểu, đọc chữ trước khi xem để tránh lại vào sủa làm ô uế truyện của ta. Không hoang nghênh thành phần VưƠnG ĐẠo vào sủa ta vả lật mỏ, thứ mất nết riết quen. Và nhắc lần cuối...