Chương 1: Cô gái bị ruồng bỏ

3.6K 58 2
                                    

YÊU LẠI EM GÁI ÔNG TRÙM
-1-

- Nếu anh ta không đối xử tốt với em. Cứ tìm đến anh, anh sẽ đưa em đi
- Anh ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em

- - - ♢- - -

- Triệt, em yêu anh
- Anh cũng yêu em, yêu em suốt đời suốt kiếp

- Triệt, hôm nay món ăn thế nào?
- Rất ngon. Vợ anh đảm đang thật đấy
- Anh thích là tốt rồi
- Sao tay em lại rộp hết lên thế này?_Hắn nhíu mày cầm tay cô xoa xoa
- Không sao đâu

- Tư Ý, hôm này trời lạnh ra ngoài nhớ mặc áo ấm đó
- Em biết rồi, ông xã

- Tư Ý, em ăn cơm chưa?

- Tư Ý, không cần đi làm nữa. Thật vất vả! Ở nhà anh dư tiền nuôi em

.....

    Khương Tư Ý là vợ của Cố Liên Triệt - Chủ tịch một tập đoàn đứng đầu trên thương trường. Hắn luôn yêu cô, quan tâm cô, sủng cô tận trời, cuộc sống của cô cứ thế trôi qua yên bình hạnh phúc, vô ưu vô lo. Cho đến một ngày...

- Chủ tịch Cố, đây là con gái tôi
- Chào anh Cố, em là Liễu Thanh Thanh

   Cô gái trước mắt đưa tay bắt tay anh, miệng nở nụ cười câu hồn. Không thể không nói, cô ta thực sự rất xinh đẹp, không thanh thoát, sắc sảo như Tư Ý, nhưng lại mị hoặc quyến rũ. Anh nhìn cô ta một hồi, trong đầu hiện ra một suy nghĩ
-Hay là lấy cô ta chọc Tư Ý ghen xem sao?
Dù sao thì hắn cũng chưa thấy cô ghen bao giờ

   Từ hôm đó, hắn thường xuyên qua lại thân mật với Liễu Thanh Thanh. Đưa cô ta đi ăn, đi shopping, còn mua nhiều đồ đắt tiền cho cô ta...Tất nhiên, Khương Tư Ý đã ghen. Nhưng sau cùng hắn vẫn không thỏa mãn, tiếp tục thân thiết âu yếm với cô ta mà không biết rằng bản thân đang càng ngày càng lún sâu vào sai lầm không thể sửa chữa. Liên Triệt cảm thấy Khương Tư Ý hình như không quan trọng với bản thân như hắn tưởng, thay vào đó, Liễu Thanh Thanh mang lại cho hắn cảm giác mới lạ hơn. Dần dần, không biết từ lúc nào chính hắn đã gạt cô ra khỏi cuộc đời mình

- - - ♢ - - -

- Triệt, em đã nấu cơm rồi, bao giờ anh về?
- Anh đang bận em tự ăn đi

   Hắn buông một câu lạnh lùng rồi tiếp tục ân ái với Liễu Thanh Thanh, bỏ lại Tư Ý ngồi ngây ngốc bên bàn ăn lạnh lẽo. Cô gẩy gẩy từng hạt cơm trắng, thức ăn vẫn ngon như mọi khi mà sao cô thấy miệng mình đắng ngắt

. . .

- Alo, Triệt?
- Ưm...ư...Anh lại cắn môi em...Thật xấu nha~
   Tư Ý đang mừng rỡ vì lâu lắm anh mới chủ động gọi cho mình thì lại hụt hẫng khi nghe thấy tiếng hôn và giọng nói nũng nịu của một cô gái. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay cô. Nước mắt tí tách rơi xuống nền đất
Đau. Lòng cô thật đau!

- Triệt. Hôm nay anh...
   Cô chưa nói hết câu, hắn đã cúp máy. Tư Ý nhìn bàn ăn mà mình đã dày công chuẩn bị cả buổi tối, trong lòng lạnh buốt. Có lẽ anh đã quên rồi, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bọn họ. Ánh nến lung linh, rượu vang, những món ăn anh thích...Haha...Cô nở nụ cười chua chát rồi đem tất cả những món ăn mình mất công chuẩn bị đổ hết vào thùng rác

  Tư Ý xoay người đi vào phòng ngủ, bỗng thấy chóng mặt, xung quanh tối sầm lại
....

- Hơ? Triệt. Em bị sao vậy?
- Em bị ngất. Bác sĩ nói em có thai rồi

   Nhìn thấy Liên Triệt, Tư Ý đã rất vui rồi, không ngờ cô còn có thai, đây đúng thực là niềm vui nhân đôi. Ông trời có mắt mà!
    Nhưng cô đã lầm, hắn ngoài câu đó ra không thèm nói thêm câu nào, không hỏi cô có mệt không, cũng chẳng quan tâm đứa bé. Hắn chỉ lo Liễu Thanh Thanh biết chuyện sẽ không vui. Đứng nghe lén hắn gọi cho cô ta, nghe giọng điệu dịu dàng của hắn mà cô chết lặng. Đưa tay xoa xoa bụng, Tư Ý nhếch môi cười, có lẽ lòng cô đã nguội lạnh, không thể khóc nên chỉ biết cười thôi.

- - - ♢ - - -

  Từ lúc Tư Ý mang thai, hắn nhốt cô trong biệt thự không cho cô bước ra ngoài nửa bước. Văn vẻ thì nói hắn lo cho cô và con.  Nhưng cô biết thực ra hắn sợ Liễu Thanh Thanh nhìn thấy cô sẽ không vui

. . .

9 tháng mang thai làm bạn với Tư Ý chỉ có bốn bức tường lạnh băng. Cô như một con thú bị cầm tù. Cô đơn, đau đớn và tuyệt vọng đã khiến cô rơi vào trầm cảm. Là trầm cảm trong thời kỳ mang thai. Tư Ý chỉ biết rằng , cô ghét hắn, hận hắn. Hận hắn ruồng bỏ cô. Hận hắn đã nói yêu cô suốt đời suốt kiếp...Vậy mà lúc này hắn đang ở đâu? Cùng ai? "Yêu" sao? Tất cả đã thành quá khứ rồi

   Thoáng chốc đã đến ngày sinh cô sinh nở. Tay cô bám chặt lấy tấm ga trắng, mồ hôi nhỏ từng giọt...Hắn không đến...Đau! Cả thân xác lẫn trái tim đều đau. Nước mắt và mồ hôi đua nhau chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt

- Oa Oa Oa...

   Tiếng khóc. Đứa trẻ...Tư Ý cố gắng nâng hàng mi nặng trĩu lên nhìn hai bé con còn đỏ hỏn đang được y tá bồng đến bên cạnh mình
- Là thai long phượng. Chúc mừng cô nha

   Cô đưa bàn tay yếu ớt vuốt ve mặt hai đứa trẻ, nụ cười xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt. Đã bao lâu rồi cô không cười?. Chính cô cũng chẳng nhớ nổi nữa...

_Phòng Hồi Sức_

- Anh đã nói thế nào? Hắn sẽ không đối tốt với em lâu đâu. Đi cùng anh

- - - ♢ - - -

  Cố Liên Triệt biết cô đã sinh, liền đến bệnh viện. Hắn vào phòng. Cả căn phòng ảm đạm một màu trắng, chỉ có đứa bé trai nằm trong nôi khóc oe oe. Cô đâu rồi? Vừa mới sinh còn yêu như vậy thì cô có thể đi đâu. Hắn tiến đến bế đứa trẻ lên, nó thật giống cô! Hắn lại nhớ về Tư Ý, cô là vợ hắn. Hắn từng yêu cô hơn sinh mệnh của mình. Hắn nhớ cô, nhớ nụ cười của cô.
- Khương Tư Ý...
   Đã bao lâu rồi hắn không thấy cô cười. Từ sau khi Liễu Thanh Thanh xuất hiện, cuộc sống của cô chỉ toàn là nước mắt...Là hắn khiến cô buồn. Là hắn khiến cô rơi lệ.  Rõ ràng ban đầu hắn chỉ muốn chọc cho cô ghen. Hắn...rốt cuộc đã làm cái gì vậy?

- Tư Ý. Anh sai rồi

    Anh đặt đứa bé vào trong nôi. Chạy như bay ra ngoài. Giữa đêm đông lạnh giá, bóng dáng người đàn ông đi tìm từng phòng trong bệnh viện trông càng thê lương. Sau cùng, trời đã sáng, hắn tìm cô cả đêm không thấy. Hắn bất lực dựa vào tường
- Tư Ý. Em đâu rồi?

YÊU LẠI EM GÁI ÔNG TRÙM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ