Chương 4: Tôi là Hứa Băng Nhiên

2K 42 0
                                    

YÊU LẠI EM GÁI ÔNG TRÙM
- 4 -

  Cố Liên Triệt bị cô đẩy một cái, toàn thân vô lực ngã phịch xuống đất. Hắn lại nhìn cô gái đang bế con đứng cảnh giác nhìn mình, trái tim như bị ai cào xé, đau đớn tan nát...

  Hắn bước từng bước chậm rãi về phía Băng Nhiên, cánh tay từ từ đưa lên rồi lại hạ xuống. Ánh mắt lạ lẫm cảnh giác kia là sao? Chẳng lẽ cô không nhận ra hắn?
   Ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn cô, trong đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu, viền mắt ướt át... Nỗi nhớ nhung bao năm qua, sự day dứt thống khổ bao năm qua...giờ đây chỉ nhận lại một câu "Anh là ai ? " của cô sao? Tư Ý của hắn, thật tàn nhẫn...

- Tư Ý, là anh. Anh là Cố Liên Triệt, là chồng của em mà. Anh biết em hận anh, nhưng em phải nghĩ tới Tiểu Bảo - con trai chúng ta, nó thực sự rất cần mẹ

Chồng? Con trai?
Cô có con trai từ bao giờ vậy?

- Xin lỗi anh, anh nhận lầm người rồi. Tôi không phải Tư Ý gì gì đó của anh. Tôi tên là Hứa Băng Nhiên, đây là con gái tôi Hứa Tư Niệm. Cô gái tên Tư Ý kia có lẽ trông rất giống tôi?

- .....

- Đáng lẽ ra tôi sẽ kiện anh về tội quấy rối, nhưng nể tình anh không cố ý, lại nhận lầm người nên tôi sẽ không trách anh. Hy vọng sau này anh để ý hơn một chút, đừng tùy tiện nhận người khác như vậy

Nói rồi cô quay người đi thẳng, bỏ lại hắn đứng thẫn thờ

-Tư Ý, rõ ràng là em mà. Ánh mắt, đôi môi và mái tóc...từng cử chỉ của em..Không thể lầm được. Tại sao?

Tại sao Tư Ý của hắn lại thay đổi như vậy?

Tại sao lại lạnh lùng như vậy?

Tại sao...Tại sao vậy?

- - -

Tập đoàn Quốc tế Cố Thịnh

Cả ngày hôm nay toàn bộ nhân viên và thư ký của Cố Liên Triệt đều hết hồn... 
Hắn rất khác thường hoàn toàn không như mọi khi, cứ như người mất hồn. Cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Bọn họ đều nghĩ là ai có bản lĩnh khiến cho chủ tịch của họ không tập trung như vậy?

. . .

Trong phòng làm việc của chủ tịch, Cố Liên Triệt đôi mắt vô hồn, tay nắm chặt cây bút. Hắn cứ nghĩ mãi về Khương Tư Ý...Rốt cuộc cô bị sao vậy? Là cố ý không nhận ra hắn, hay là hắn nhận lầm người. Cô thực sự là Hứa Băng Nhiên, hay là Tư Ý của hắn???

Roẹt

Quản bút bị hắn bẻ gãy đôi, lòng bàn tay bị cào rách một mảng lớn. Máu nhỏ tỏng tỏng xuống bàn làm việc, thấm đỏ cả tập tài liệu, thoáng cái đã thành một vũng lớn. Mà hắn dường như mất hết cảm giác,  đôi mắt vẫn lờ đờ vô hồn nhìn vào hư không

Anh thư ký bước vào nhìn chủ tịch mà hết hồn, lại nhìn vũng máu đỏ chói mắt trên bàn làm việc, hét lên một tiếng thảng thốt rồi chạy tới
- Chủ tịch. Chủ tịchhh...Anh làm cái gì vậy?

Đôi mắt vô hồn của Cố Liên Triệt  lúc ấy mới từ từ trở lại bình thường. Hắn nhìn gương mặt hoảng hốt của thư ký, lại nhìn lòng bàn tay chảy máu đầm đìa của mình, thản nhiên với tay lấy khăn giấy lau đi vệt máu trên tay
- Có chuyện gì?

- Chuyện...chuyện là..Tối nay bên Hứa Thị sẽ ra mắt người tiếp quản chi nhánh lớn của thành phố này. Họ mời chủ tịch tham gia bữa tiệc

- Tiệc? Người tiếp quản?
   Không đi

- Được rồi. Vậy để tôi báo lại với bên họ là ngài không đi...Chậc chậc. Nghe nói đó là một cô gái rất xinh đẹp, lại...có nét giống phu nhân ngài
Câu cuối cùng tên thư ký nói rất nhỏ, tựa như chỉ lầm bầm cho mình hắn nghe, lúc hắn quay người định đi ra ngoài thì bỗng nhiên Cố Liên Triệt cất tiếng gọi lại

- Khoan đã

- Dạ? Chủ tịch???

- Anh nói cô gái đó tên gì?

- Cô ấy là Hứa Băng Nhiên

Đôi mắt hắn lóe lên một tia kỳ lạ rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn lạnh lùng cất tiếng

- Nói với bên họ. Tôi nhất định sẽ tới đúng giờ

. . .

Đợi thư ký ra ngoài, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố nhộn nhịp

- Tư Ý. Anh nhất định sẽ bắt em trở về

YÊU LẠI EM GÁI ÔNG TRÙM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ