Chương 9 + 10

1.5K 36 0
                                    

YÊU LẠI EM GÁI ÔNG TRÙM
- 9 + 10 -

- 9 - QUÁ KHỨ ÙA VỀ

Khi hắn thì thầm vào tai Băng Nhiên câu ấy, một chuỗi hình ảnh bỗng hiện ra trong đầu cô...

Phụ nữ?
Người phụ nữ của anh...

- Tư Ý, đời này anh chỉ yêu mình em
- Tư Ý, vợ anh đảm đang thật đó~
- Tư Ý à
- Tư Ý của anh...

Những câu nói cứ văng vẳng bên tai cô
Tư Ý...Khương Tư Ý...

Mọi thứ thật mơ hồ

Thật khó chịu!

Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu như thế? Trái tim trống rỗng. Cảm giác đau đớn bỗng xâm chiếm lấy cô. Tại sao cảm giác này lại chân thật đến vậy? Chân thật đến đau lòng

Tư Ý? Đó rốt cuộc là ai???

- Aaaaaa

Băng Nhiên ôm đầu, hoàn toàn trở nên mất khống chế. Cô đẩy hắn ra rồi chạy ra ngoài

- Tư Ý, tôi...là Khương Tư Ý

Từng hình ảnh của quá khứ bỗng dồn dập ùa về trong đầu cô. Từ những lần cô và hắn cùng nhau ăn tối, những lúc hắn phụ cô nấu ăn, cả những lần cô cùng hắn đi dạo dưới bầu trời đầy sao lấp lánh...

Liễu Thanh Thanh, là cô ta. Nụ cười mỉa mai của cô ta...

Cả Cố Liên Triệt. Là hắn đã rời bỏ cô...

Cô thấy mình ngồi bên bàn ăn một mình lạnh lẽo.

Cô thấy hắn và Liễu Thanh Thanh ân ái bên nhau. Chỉ có cô là kẻ thừa thãi

Cô thấy bản thân ngồi xoa bụng trên chiếc giường, trong căn nhà ấy, bốn bên là bức tường đen ngòm. Tựa như bóng tối của thần chết ôm trọn lấy thân ảnh gầy guộc cô độc.

Hận!

Cô đã hận hắn

Đêm lạnh, cô sinh nở, hắn không đến

Đau!

Lòng cô thật đau!

Thì ra là vậy. Thì ra tất cả là như thế...

- - - - - -

- 10 - TƯ Ý BỊ BẮT ĐI RỒI

Cô không biết mình đã chạy qua bao nhiêu con phố, bao nhiêu ngả đường...
Cho đến lúc tất cả kí ức ùa về như một thước phim dài, tựa như một giấc mộng
Một cơn ác mộng mà cô muốn vĩnh viễn quên đi

Cô khuỵu xuống

- Em sao vậy? Tư Ý, em làm sao vậy? Nói gì đi Tư Ý. Tư Ý...

Hắn chạy đến, ôm lấy đôi vai gầy của cô. Thấy cô như vậy, trái tim hắn thật đau! Thực sự rất đau!!!

Có phải cô...nhớ lại rồi?

-Tư Ý em nói gì đi. Đừng như vậy, em đánh anh đi chửi anh đi

Cô ngồi trên đất. Nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Từng giọt, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Cô không gào khóc ầm ĩ, cũng không hồ nháo...chỉ yên lặng ngồi đó rơi lệ. Đôi mắt vô hồn. Cả người cô như một con búp bê bị rút hết hồn phách. Chỉ biết ngồi đó, lặng lẽ khóc
Như vậy, thật khiến người ta đau lòng...

Cuối cùng, cô quay qua nhìn hắn, đôi mắt vô hồn như xoáy vào tận tâm can hắn
- Anh là đồ khốn nạn

- Phải. Anh khốn nạn! Là tại anh, tất cả là tại anh. Em trừng phạt anh đi. Chỉ xin em đừng như vậy

Đôi bàn tay lạnh buốt, cô tát hắn một cái thật mạnh, thật đau
- Anh cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa
- Cút đi
- Cút đi

Cô hét lên rồi chạy thật nhanh băng qua ngã tư đường, biến mất sau chiếc xe tải

Cô ngồi phịch xuống đất, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp

-Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại là Khương Tư Ý???
- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Tinh tinh tinh toong toong

Tiếng điện thoại đổ chuông, cô đưa lên tai
- Anh hai

- Nghe anh nói, khoảng thời gian này em đừng đi ra ngoài một mình. Đừng hỏi tại sao, nghe anh là được. Nhớ lời anh, đừng ra ngoài một mình..Này, Băng Nhiên? Em sao vậy? Alo Alo...

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay cô. Trước mắt cô bỗng tối sầm lại. Buồn ngủ quá!

Cũng tốt. Mệt rồi! Muốn ngủ, ngủ mãi mãi cũng được...

. . .

- Alo. Cố Liên Triệt, em gái tôi có ở chỗ anh không?

Hắn đưa chai rượu lên uống một ngụm, cười chua chát
- Không có

- Shhh. Nghe rõ đây. Em gái tôi bị bắt đi rồi. Nó mà có chuyện gì tôi sẽ giết anh

- Hả?

YÊU LẠI EM GÁI ÔNG TRÙM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ