mình xuống bếp nấu cháo cho jinyoung ăn. lần này, cậu ấy đã cười tươi hơn một chút. samuel và guanlin cũng vì thế mà bớt lo lắng nên đã đi học. nhìn jinyoung vừa ăn vừa nhìn mình chằm chằm, mình nói. "nhớ em à? nhớ em thì ăn nhiều nhé. ăn nhiều cho khoẻ. tự làm khổ bản thân có vui không hả?""nhớ em. không có vui."
"không vui thì đừng làm nữa. jinyoung à.."
"nàyyyy, lại định xin lỗi hả?"
"không đâu! em yêu anh. yêu anh yêu anh yêu anh. yêu anh rất nhiều luôn, anh biết không?"
jinyoung bước đến, ôm mình thật chặt. vừa ôm vừa dỗ dành. "anh cũng yêu em. anh yêu daehwi. yêu cậu lee của anh nhiều nhiều."
sau khi ăn xong, mình lấy hết can đảm hỏi jinyoung về câu chuyện trên mạng xã hội. "jinyoung, có thể kể cho em được không?"
cậu ấy suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói. "jame bị tâm thần phân liệt. anh nhận được tin vào ngày kỉ niệm của chúng ta."
"tại sao không nói cho em?" mình bàng hoàng.
"để em bay sang đây ngay lập tức vì lo lắng cho anh à? lúc đó em đang thi môn kinh tế đó."
"đồ điên jinyoung."
"jame và anh chơi với nhau từ bé. cậu ấy là người duy nhất anh có thể nói chuyện. cho tới năm cấp ba thì cậu ấy sang úc. phải rồi, tên tiếng hàn của cậu ấy là jingoo."
"cô gái hôm đó anh up trên story, là bạn gái jame. cô ấy tới mỹ để lấy những đồ liên quan đến jame. nó cần thiết cho việc chữa trị."
"sao không giải thích với em?"
"anh sợ kể thì sẽ lộ chuyện jame bị bệnh. lúc đó em sẽ lại lo lắng cho anh mà quên việc thi cử."
nghe tới đây mình hét lớn. "đm đồ điên! không phải chỉ cần giải thích cô ấy có bạn trai rồi là được sao? bị ngốc sao? không giải thích rồi để tôi làm anh tổn thương tới mức này. thấy tôi có xấu tính không. đồ thối tha!"
jinyoung nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng ôm tôi, gục đầu vào hõm cổ tôi. lúc này, mọi thứ lại chìm vào im lặng.
"daehwi, mệt. mệt quá, daehwi."
sau đó, jinyoung oà khóc. oà khóc trong tuyệt vọng. mình mếu máo theo, vừa mếu vừa xoa đầu cậu ấy. có lẽ cậu ấy đã kìm nén, và sự kìm nén đã đi tới tột cùng rồi.
mình vỗ về. "jinyoung, em ở đây, ở đây với anh này. chúng ta không phải xa nhau 13 tiếng nữa rồi. anh khóc em có thể dỗ dành rồi. không phải nhìn nhau qua màn hình nữa. vậy nên mọi chuyện đều có cách giải quyết. mọi thứ sẽ ổn thôi. jinyoung, chúng ta cùng vượt qua!"