"xin chào, daehwi?""a tớ đây, chào jinyoung"
"này"
"hửm"
"giọng cậu đáng yêu
thật đấy""cười cũng đáng
yêu nữa""hâhhaha"
"bạn du học sinh thật là
thẳng thắn nha""đa tạ đa tạ"
"không có chi"
"đang ở nhà một
mình hả?""ừm"
"bố mẹ tớ đi xem
hoà nhạc rồi""bỏ tớ ở nhà một mình"
"đói quáaaaaaa"
"ăn gì đi"
"họ chắc để lại
đồ ăn thôi""ơ đúng rồi này"
"mẹ tớ làm bánh kẹp"
"có ngon không?"
"rất ngon nha"
"cậu về đi"
"nhất định cho cậu thử"
"ừm.."
"ăn từ từ thôi không
nghẹn nhé""tớ biết"
"nhưng mà, công nhận lúc nói chuyện cậu ít nói hơn hẳn nha"
"ngại đó hả =)))"
"ơ à.. có chút"
"eo ơi jinyoung xấu hổ kìa"
"hâhhahah"
"cậu.. cậu hâm à!"
"hâhhahahahahahahahah"
"đáng yêu vãi cứt"
"à cậu quen guanlin từ
bao giờ vậy?""từ năm cấp 2 bọn tớ đã
học chung lớp rồi""đến cấp 3 thì nó sang mỹ luôn nhưng vẫn giữ liên lạc nên vẫn thân á"
"ba mẹ tớ có mua một căn biệt thự lớn với vài người bạn đồng hương"
"ba mẹ nói là khi tớ đến sẽ ở cùng với hai người bạn là con của những người cùng góp tiền mua căn biệt thự á"
"thế là đến nơi gặp guanlin với 1 thằng nữa tên samuel"
"tính tớ khó giao tiếp nhưng hai thằng đó phóng khoáng với giúp đỡ nhiều thế là thành thân luôn"
"nghĩ lại vẫn thấy may mắn khi gặp được hai thằng này"
"vậy 3 người học chung
đại học luôn hả?""ừ, mẹ tớ thấy hai thằng đó học trường nào là bảo tớ gửi đơn tới trường đó nộp luôn"
"bảo là có bạn có bè cho đỡ lạ lẫm, may là tớ đỗ, bọn tớ còn trùng hợp học cùng một
chuyên ngành""ồ.. duyên đấy, cậu thật
may mắn nha!""tớ cũng thấy mình may mắn
khi gặp được hai thằng quỷ đó""daehwi à"
"bây giờ tớ có việc
phải ra ngoài""khi nào rảnh sẽ lại gọi
cho cậu nhé""à ừ được thôi"
"bây giờ ở mỹ là 6 rưỡi sáng
phải không?""ừm"
"nhớ ăn sáng nhé"
"hì, tớ sẽ ăn"
"cậu ăn bánh chậm thôi"
"kẻo nghẹn nhé"
"bye bye"
"bye!"