Nhàn vương kiêu ngạo

1.4K 9 0
                                    

Edit drop (55 chương)
Số chương: 213 chương
Nữ chính: Tô Khinh Lăng
Nam chính: Hạ Tư Lạc
Văn án:
“Diêm Vương gia, ngươi cút ra đây cho bổn tiểu thư!”

Hồng y nữ tử có gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng hữu thần, mũi ngọc môi anh đào, thần sắc sáng ngời nhưng đáy mắt lại bừng cháy hai ngọn hoả diễm, chứng tỏ cơn giận của nàng không hề nhỏ chút nào.

Nàng không ngừng quất roi lên Diêm Vương điện, vừa quất vừa quát, thế nhưng không có ai trả lời nàng. Cơn giận như thể ngọn lửa thiêu đốt đáy lòng, roi hướng tới một tên quỷ sai túm tới. Tên kia sợ co rúm chân tay, cả người cứng ngắc, không dám cục cựa.

“Uy, ngươi biết Diêm Vương hiện tại ở đâu không?” Hồng y nữ tử chỉ vào quỷ hồn hỏi.

Quỷ hồn xoay người lại, cúi đầu trả lời: “Tô tiểu thư, Diêm Vương gia hiện đang hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương.”

“Cái gì?” Hồng y nữ tử giận dữ: “Tốt cho một tên Diêm Vương ngươi! Cư nhiên chỉ ham sắc, ngược lại phán bổn tiểu thư chết oan. Ngươi không tin bổn tiểu thư có thể đánh ngươi sao?”

Dứt lời, nàng tức giận chạy về phía tẩm cung của Diêm Vương. Thân ảnh lửa đỏ như đạo hoả diễm, soi sáng nơi địa ngục âm u lạnh lẽo.

Tiểu quỷ hồn kinh ngạc nhìn bóng dáng chớp mắt đã biến mất kia, nhịn không được cảm thán: “Aizzz… Rõ ràng đều là quỷ hồn, như thế nào mà đãi ngộ lại kém vậy a?”

Không công bằng a! Bọn hắn rõ ràng bị đám quỷ sai hung thần ác sát kia quất roi mỗi ngày, thế nhưng vị Tô tiểu thư kia lại không phải chịu. Nếu không phải còn có Diêm Vương, bọn hắn đều nghĩ nàng mới là chủ nhân Diêm Vương điện mất. Ngay cả quỷ sai thấy nàng còn sợ tới mức chớp mắt đã trốn biệt rồi.

Tại tẩm cung Diêm Vương, sau cánh cửa gỗ khắc hoa là một mảnh xuân sắc. Màn lụa lay động kịch liệt, thanh âm truyền ra khiến người nghe mặt đỏ tim đập.

“A a a… Vương… Mau… Ta chịu không nổi…”

“Nhanh như vậy liền chịu không nổi sao? Bản Vương còn chưa có ra chiêu đâu!”

Hồng y nữ tử đứng ngoài cửa phòng, nghe thanh âm bên trong truyền ra, lửa giận mãnh liệt thiêu đốt. Cư nhiên ở đây tham hoan, lại đem chuyện của nàng vứt ra sau ót, xem nàng thu thập bọn hắn như thế nào!

“Phịch!”

Hồng y nữ tử một chưởng phá nát cửa phòng.

Trong phòng đang một mảnh kịch tình nồng cháy, hai đương sự bị một tiếng này phá hư, dục vọng nháy mắt liền bị cuốn phăng. Diêm Vương lập tức ngừng động tác, đè lên người nữ nhân xinh đẹp kia.

Nữ nhân mở to mắt nhìn Diêm Vương, Diêm Vương mím môi không nói, nén giận không thôi, trán nổi đầy gân xanh, đang muốn phát tác thì thấy người phá hoại là ai, tức giận lập tức nuốt xuống bụng.

“Tô tiểu thư, sao ngươi lại vào đây?”

Má ơi! Đang ở thời điểm mấu chốt, cư nhiên lại bị nữ quỷ kiêu ngạo kia phá đám, thật là thất sách! Bất quá lại nói, nữ quỷ này thật sự rất kiêu ngạo, hoàn toàn không đem Diêm Vương gia – chúa tể sinh tử vạn vật như hắn vào mắt.

“Bớt sàm ngôn đi! Ta tại sao lại vào đây, ngươi rất rõ ràng rồi còn gì!” Hồng y nữ tử trừng mắt nhìn nửa thân trên trần trụi của Diêm Vương, trong mắt đều là không có kiên nhẫn.

“Rốt cuộc đến khi nào ngươi mới để ta trở về đây?”

Nàng, Tô Khinh Lăng, nguyên là thiên kim tiểu thư tập đoàn Tô thị, là tâm can bảo bối của cha mẹ, là trân bảo được ca ca phủng trong tay, cuộc đời luôn thuận buồm xuôi gió thế nhưng lại bị Hắc Bạch Vô Thường câu nhầm hồn phách. Thảm hại hơn là, thân thể nàng bị hoả táng, vì không cam lòng nên cũng không thể đi đầu thai. Mỗi ngày đều ở Diêm Vương điện lượn qua bay lại, đã một tháng rồi mà tên Diêm Vương chết tiệt kia chỉ lo lêu lổng, không thèm giải quyết. Tô Khinh Lăng nàng từ khi nào đã trở thành không khí vậy?

“Tô tiểu thư, ngươi biết là thân thể ngươi đã bị huỷ, căn bản không thể nào hoàn dương được.” Diêm Vương rất tức giận. Giận do Tô Khinh Lăng kiêu ngạo là một nguyên nhân, nguyên nhân khác là tại vì hắn sai.

“Ta mặc kệ ngươi có thể để ta hoàn dương hay không, đó là chuyện của ngươi. Ta chỉ biết, thủ hạ của ngươi câu sai hồn của ta, làm hỏng cả hạnh phúc đời ta. Nếu ngươi không cho ta một cái đáp án khiến ta vừa lòng, ta liền khiến cái điện Diêm Vương này gà chó không yên, còn nháo lên Thiên đình, trách tội ngươi thất trách!”

“Từ từ đã!” Vừa nghe Tô Khinh Lăng muốn nháo lên Thiên đình. Sự tình biến lớn, cũng không nhất định có thể giải quyết tốt.”

Trời ạ! Vạn lần cũng không thể để bên trên biết hắn thất trách, nếu không đầu hắn khó giữ a!

Tô Khinh Lăng cười tà nhìn hắn, roi trên tay nhoáng một cái, khiến Diêm Vương hoảng hốt.

“Tô tiểu thư, nói đi, ngươi có điều kiện gì?” Cắn răng một cái, Diêm Vương mở miệng. Thôi thôi, nếu hi sinh một chút mà đổi lấy được an bình về sau, hắn cũng không ngại.

“Để ta hoàn dương.” Tô Khinh Lăng nhẹ nhàng nói.

“Nhưng thân thể ngươi đã không còn.” Diêm Vương gấp tới độ gân xanh dưới trán muốn nhảy nhót. Nữ nhân này đòi như vậy, hắn lỗ nặng a!

“Ta mặc kệ. Điều kiện duy nhất là hoàn dương, không bàn cãi nữa!” Tô Khinh Lăng ôm ngực, mày liễu nhướng cao, cho thấy một thái độ kiên định.

“Ngươi…” Diêm Vương tức tới độ lông mày cũng muốn rụng. Hắn thật muốn một tát đánh bay nàng. Đúng là một nữ nhân vừa kiêu ngạo, cố chấp khiến người ta không thể ưa nổi mà!

“Cho ngươi ba sự lựa chọn. Một là để ta nháo lên Thiên đình, hai là để ta hoàn dương, ba là để ta là môn thần canh cửa, mỗi ngày nghe ngươi ở đây ân ái. Ngươi chọn đi.”

“Ngươi…” Diêm Vương bị Tô Khinh Lăng chọc cho giận đến muốn ộc máu, tái mặt nhìn bộ dáng “lão nương khi dễ ngươi đó”, chỉ cảm thấy trong đầu có sợi dây đứt cái phựt. Đợi đến khi hắn tỉnh táo lại rồi, Tô Khinh Lăng cư nhiên bị hắn một cước đá bay ra ngoài.

Tô Khinh Lăng không kịp đề phòng, bị Diêm Vương đá bay, giận dữ la hét: “Diêm Vương chết tiệt! Ngươi dám đá ta? Bổn tiểu thư nhớ kĩ ngươi rồi!”

[Edit]List truyện nữ phẫn nam trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ