Đi học

1 0 0
                                    

Chương I

Tháng 8

Chương II

Khi ánh nắng sớm dần trở nên rõ ràng, và sự dịu nhẹ đã chuyển dần thành gay gắt, tôi đã xích mông lại gần một chỗ chưa bị dát vàng kia với biểu cảm không khác một vampire gặp ánh sáng.

Từng giây trôi qua, tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ vô hình đang chạy trong đầu tôi dường như to dần ra. Đồng hồ sinh học, chắc vậy.

Tôi thở dài và cố nhớ những gì còn sót lại của đêm hôm nay.

2 giờ đêm là khoảnh khắc cả gia đình đã đi về từ Hà Nội. Ai cũng thấm mệt, khuôn mặt phảng phất cảm giác muốn ngủ đến giữa trưa. Tôi cũng đã tỏ ra thiện chí về vấn đề này.

Nhưng mẹ tôi.

"Đừng nghĩ tới chuyện nghỉ học sáng nay. Xxx(đại từ nhân xưng nào đó) đã nghỉ hết mấy ngày hướng nghiệp của trường rồi. Xxx mà dám nghỉ thì đừng trách yyy(đại từ nhân xưng chỉ mẹ tôi)"

Thế nên tôi đang ngồi đây, trước bậc tam cấp của một tòa nhà, ở một bóng râm và một tiếng thở dài.

Tại sao đến bây giờ xe buýt của trường vẫn chưa tới nhỉ ? Có vấn đề gì sao ?

Vì háo hức mà tôi đã ngủ lúc 2h dậy lúc 6h, tốt nhất người lái xe đừng để tôi bị cụt hứng.

Nhưng nó không tới thật. Tiếng còi và những chiếc xe chen chúc nhau, nhưng không có thứ gì giống như một cái school bus. Từ 6 giờ đến 6 rưỡi

Tôi gọi taxi để đến một nơi xa lạ mà chỉ biết địa chỉ. Tôi không thể quen ánh nắng lúc này. Cảm giác như, nó đã mất đi sự dịu nhẹ của bình minh và đã bắt đầu gay gắt. Hoặc có thể chỉ vì nó liên quan tới thời gian tôi đi học muộn.

Từng bước lững thững qua chiếc cổng, tôi vừa đi vừa quan sát cảnh tượng xung quanh. Muốn đến trường thì rẽ phải, rồi đi theo con đường nhựa hình sấm sét. Giở tấm bản đồ khuôn viên ngôi trường này sẽ liên tưởng được ngay.

Học sinh ào ra từ cửa chính của ngôi trường đến một sân xi măng ở bên cạnh. Tiếng trống làm tôi nhớ ra hôm nay là thứ hai, nên chắc là chào cờ.

Bước một chân vào trong sau khi đã xem qua tờ bản đồ và danh sách lớp , tôi rẽ trái lên tầng hai. Trường này chỉ có hai tầng, và lớp của tôi- 10A7, nằm gọn trong một góc. Tìm thấy nó chắc không quá khó.

Các cô các cậu đi xuống cầu thang không đông như một cơn lũ, nhưng tôi vẫn bước chậm từng bước để không bị choáng ngợp.

Tôi đã lên được tầng hai.

-Ủa, Như Mai, aaa có học ở đây à ? (Ở một thành phố thế này với danh từ ngôn xưng bạn bè là ta-mi, bây giờ tôi nghĩ chắc nó sẽ phù hợp hơn một đống ba chữ cái.)

-Ô, Đức Huy này ? Mi cũng học ở đây hả ?

-Ừ, gặp nhau cũng lạ đấy.

-Nhanh xuống đi nhé, sắp có chào cờ rồi đó.

Tôi gật đầu và nhanh tiến đến chỗ lớp tôi. Xem nào. A3. A6. Đứng trước cửa lớp A7 là một cô gái lùn lùn cỡ 1m65 nhưng khuôn mặt và dáng người giống giáo viên, hoặc đơn giản là do cô ấy mang đầm chứ không phải đồng phục.

Chiếc cà vạt đung đưa theo bước chân.

Chương III

-Ủa, em chưa có cà vạt sao ? Tên em là gì ?

Tôi đang ngồi trong một văn phòng, ở giữa ngôi trường và sân xi măng, nơi mà hình như học sinh sẽ lấy cặp và cà vạt.

-Trần Đức Huy ạ.

-Số báo danh thì sao ?

Tôi cố lục lọi kí ức của mình hồi sáng.

-Dạ không.

Tiếng lách cách máy tính diễn ra tầm 20 giây và kết thúc bằng tiếng thở nhẹ.

-Đây là cặp và cà vạt của em. Để cô chỉnh luôn cho...Ổn rồi đấy. Vào lớp 10 vui vẻ nhé.

Chương IV

-Em là Đức Huy đúng không ? Sao mấy buổi trước em không tới ?

Cô giáo lùn lùn hỏi ngay lập tức khi nhận ra bóng người đang đến gần. Nụ cười thân thiện cùng chiếc răng khểnh làm cô trông vừa duyên dáng vừa dễ thương.

Mái tóc nhuộm màu nâu hơi đậm dài đến gần ngực.

-Nhanh cất cặp rồi xuống dưới tập trung nhé.

Tôi kịp chợt nhìn quanh một chút. Cảnh tượng hơi khác lạ so với cấp 2, khi mà mỗi bàn hai người và là bàn ghế xịn, không phải gỗ mà bằng kim loại , trừ bàn giáo viên. Hơi lạnh thoát ra làm cho cơ thể có chút khoan khoái.

Chọn đại một chỗ ở bàn đầu, tôi để balo lên bàn và đi theo những người khác xuống sân.

Hôm nay chắc sẽ là một ngày tốt lành.

Chương V

Đó cũng là câu nói của Đức Huy tự nhủ lúc sáng sớm tinh mơ, tầm 5h30. Dù ngủ chưa tới 4 giờ đồng hồ nhưng cảm giác háo hức như xua tan đi mệt mỏi của cậu.

Cậu vào trang fakebooc của trường.

Chỉ cần kéo xuống một chút là đã thấy được danh sách học sinh từ A đến Z. Dò tên mình, cậu thấy một mã số gì đó. 90492. Chắc nó rất quan trọng, Huy tự nhủ.

Nhưng mà sáng nay thì cậu ta đã quên tiệt đi.

Suy nghĩ của cậu chuyển hướng.

Dù lớp cậu là A7, không tránh khỏi việc cậu xem những ai ở lớp A1. Tại sao đôi tay, con mắt, lại nhanh hơn lúc thường nhỉ. Cậu chẳng biết.

Lớp đấy tầm 10 đứa con gái. Một thông tin có vẻ vô dụng.

Nhỡ ở đấy chẳng có gì chơi thì làm sao ?
Bố mẹ không cho phép mang điện thoại. Máy tính càng không được.

Đức Huy nhét cục rubik vào bên túi balo đi du lịch-giờ đã là balo đi học của cậu, có lẽ giải xong cục đó sẽ tốn kha khá thời gian.

Đóng máy tính, đứng thẳng dậy, xỏ đôi giày, có lẽ vì ngủ ít đã khiến cho Đức Huy trở nên phơi phới, hoặc là vì cậu muốn có những trải nghiệm mới thay cho những thứ tẻ nhạt thường ngày.

Trần Đức Huy mong chờ thế là tốt.

Chương VI

Nhưng có vẻ hi vọng không thôi là chưa đủ.



Bond between...us?Where stories live. Discover now