Chương 6

230 9 4
                                    

-"Hahaha!!! Tiêu Quân Hề nói thế với cháu sao???"- dì Lam cười suốt sau khi nghe Lạc Lạc thuật lại.
<Tiêu Quân Hề? Tên quái quỷ gì vậy?>- nàng nghĩ.

Cầm lên tấm ảnh ba mẹ chụp chung trên bàn,Lạc Lạc hơi buồn:
"Ba cháu rất đẹp trai! Vành môi giống ba có gì xấu đâu!?! Dì ấy dựa vào cái gì mà chê ba cháu bất tài!!!" 😡

Cầm lên tấm ảnh ba mẹ chụp chung trên bàn,Lạc Lạc hơi buồn:"Ba cháu rất đẹp trai! Vành môi giống ba có gì xấu đâu!?! Dì ấy dựa vào cái gì mà chê ba cháu bất tài!!!" 😡

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-"Dì!?! 'Quân Hề' đó quen ba cháu à?"- nàng cảm thấy ấm ức thay cho ba mình.

-"Biết ngay cháu sẽ hỏi..Quân Hề và ba cháu rất thân nhau.. Nhưng sau đó ba cháu quen mẹ cháu.. Kết hôn rồi sinh ra cháu, cho nên..."- dì Lam bắt đầu kể.

-"Không biết có phải là bị ba cháu làm tổn thương, mà cô ta lại đột nhiên 'đổi tính'.. Nói yêu dì.. Cứ đeo bám suốt.. Thật đúng là ác mộng mà! Nếu không phải vì cháu,thì cô ta đâu có cửa gọi điện quấy rầy dì mỗi ngày chứ!!!"- Phi Lam kể khổ..

Tin nhắn đến, Phi Lam mở điện thoại : [Chị yêu ơi! Sáng mai dậy sớm cùng đi tập yoga với em nhé! Yêu chị.. tiểu Hề Hề 💋].

Sau khi xem xong tin nhắn, dì Lam ném điện thoại xuống giường... Ngồi xuống ghế, quay sang hỏi tiểu Lạc:
-"Hôm nay cháu có học được gì từ Vicky không? Dì hi sinh cho cháu nhiều lắm đấy.. Này! Lạc Lạc? "

Vừa nghe dì gọi tên mình , nàng đã lẻn ra khỏi phòng.. Dì Lam chỉ biết lắc đầu cười..

<Thật vui!!! Hôm nay vừa gặp được thần tượng,vừa biết chuyện ngày xưa của ba.. Còn gì kinh ngạc hơn thế nữa!!! ^_^ Cuộc sống này thật muôn màu muôn vẻ ! " - nàng nghĩ..

Đôi chân tự lúc nào đã dẫn nàng đến góc công viên quen thuộc...  Công viên hôm nay cũng khá vắng, tìm một chiếc ghế Đằng Lạc thả mình ngồi xuống..
Bầu trời hôm nay trong xanh,gió thổi hiu hiu...tạo cảm giác lâng lâng khó tả.. Ngẩng đầu nhìn lên trời cao,nàng tự hỏi bản thân :
<Bầu trời mênh mông quá! Nhưng sao mình lại cảm thấy trống rỗng đến vậy?> 😲

Có tiếng ai đó quen thuộc, Lạc Lạc đứng lên nhìn xung quanh...
< Cô nàng lang thang cướp táo? Sao lại là cô ta? Để xem chuyện gì đang xảy ra.. > 🤔

-"NÀY!!! Ly nước tôi đang uống mà sao anh lại làm vậy?"- cô gái tỏ thái độ khá bực bội, trên mặt vẫn đeo cặp kính đen.. Và vẻ ngoài vẫn bụi bặm như vậy.

Gả đàn ông thả vào trong ly nước trên tay Violet vài đồng xu lẻ.. Rồi quay sang nói chuyện với đứa trẻ đi cùng hắn:
"Tiểu Linh! Cháu thấy người hồi nãy không? Nếu không cố gắng, cháu sẽ đáng thương như vậy... Phải cố gắng học nhé!!!". Rồi hắn nắm tay dẫn đứa bé đi thẳng..

Duy Nhất [BHTT -HĐ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ