You're the apple of my eyes (02)

329 22 0
                                    

Trước ngày Châu Chấn Nam bay đến Thanh Đảo 1 tuần, hội anh em Minh nhật chi tử quyết định tổ chức một bữa party thật hoành tráng. Chia tay cậu em nhỏ được cưng chiều nhất trong 4 tháng tới và chúc cho cậu sẽ một đường C vị debut thành công.
Tối hôm đấy, tại căn biệt thự ngoài ngoại ô của Mã Bá Khiên - nơi được chọn làm địa điểm tổ chức, được trang hoàng rực rỡ với màu xanh chủ đạo. Khoảng 8h tối, mọi người bắt đầu tụ họp đầy đủ. Anh em lâu không gặp mãi mới có dịp lại là dịp đặc biệt thế này, đều trở nên phi thường vui vẻ. Mọi người quây quần bên bàn tiệc vừa ăn vừa tán dóc. Nói lại chuyện ngày xưa, rồi cuộc sống hiện tại, rồi mục tiêu ý định trong tương lai. Châu Chấn Nam và Mã Bá Khiên cũng không thể hiện ra chút ngượng ngạo nào, cùng mọi người vui vui vẻ vẻ. 

Cho đến khoảng gần 10h tối, khi mấy anh em cùng nhau ngồi trên sofa ở phòng khách xem lại Minh nhật chi tử cùng nhau lúc khóc lúc cười, thì nghe tiếng xe ô tô đi vào rồi đỗ ở sân biệt thự. Mọi người còn chưa kịp đi ra, thì rất nhanh một tiếng cạch vang lên, cửa mở toang. Là ai lại có thể qua cổng rồi biết mã số vào nhà như vậy?

Một cô gái vô cùng xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, tay phải xách túi, tay trái kéo vali bước vào. Có vẻ cô gái trước cảnh tượng trước mặt cũng vô cùng ngạc nhiên. Mọi người nhìn nhau, rồi cuối cùng dồn hết ánh mắt về phía Mã lão sư. Căn biệt thự này là của cậu ấy, người này chắc chắn là của cậu ấy rồi. Mạnh Từ Khôn đứng lên tinh nghịch, ồ một tiếng, rồi cười cười nói. 

"Vị tỷ tỷ đây? Phải chăng là đại tẩu của chúng ta? Lại đến nhà Mã lão sư vào giờ này, tay xách bao nhiêu đồ thế kia..."  

Mã Bá Khiên, trông có vẻ rối bời, gãi đầu gãi tai, định nói gì đó thì cô gái kia đã rất nhanh chóng tiến lại gần hơn, gương mặt trông không có vẻ gì là khó xử nữa, ngược lại nở một nụ cười rất tươi, khẽ cúi người về phía đối diện. 

"Chào mọi người. Thật ngại quá, lại không biết hôm nay Khiên Khiên tổ chức tiệc. Rõ ràng đã nói với anh ấy hôm nay sẽ trở về mà...À quên mất, chưa giới thiệu tử tế. Em là Từ Vi, bạn gái của cái anh Mã đang ngẩn ngơ kia. Rất vui vì được gặp mọi người, anh ấy vẫn luôn kể cho em nghe rất nhiều về mọi người. Đặc biệt là Nam Nam."

Từ Vi hơi nghiêng người, nụ cười ngày một thêm sâu, nháy mắt với Châu Chấn Nam đang ngồi hơi khuất phía sau. Mã Bá Khiên cũng vội quay qua nhìn Châu Chấn Nam. Trên gương mặt em ấy, cũng là một nụ cười rất tươi, hai mắt híp lại không nhìn ra xúc cảm bên trong, chỉ có điều, nếu đặc biệt chú ý, sẽ thấy hai bàn tay nhỏ đang nắm thành nắm đấm rất chặt. 

"Mã Bá Khiên, anh giỏi lắm. Dám giấu anh em thân thiết. Còn không mau mau mời đại tẩu ngồi xuống đây. Rồi nói cho ra lẽ. Hôm nay phải phạt anh rồi. Rõ ràng là hẹn với bạn gái, lại còn dám dẫn người về đây mở party cho Nam Nam. Thế là không được a." - Triệu Thiên Vũ châm chọc.

"Mọi người cứ bình tĩnh. Anh quả thật là ngốc đến quên mất. Lại nhầm lẫn tưởng ngày mai em ấy mới về. Em ngồi xuống đây đi, Vi Vi. Mà đi máy bay cả ngày chắc mệt rồi, không thì lên lầu nghỉ ngơi có lẽ tốt hơn."

Từ Vi khẽ cười, gật gật đầu. Quay qua phía mọi người. 

"Em mong là mình không phá hỏng không khí bữa tiệc. Em lên lầu trước. Có dịp hoặc có thể mai kia thôi, nếu được, mong là sẽ được trò chuyện với mọi người lâu hơn." 

Sau đó Mã Bá Khiên xách vali lên giúp Từ Vi. Còn lại mấy người ngồi đó, bắt đầu tán chuyện điên cuồng. Ngay cả Mao Bất Dịch vốn rất trầm lặng cũng đặc biệt sôi nổi góp vui. 

"Thật là...Mã Bá Khiên kiếm đâu ra cô gái xinh đẹp, ăn nói lại dễ nghe đến vậy. Mà hai người đó nói chuyện với nhau, một câu Khiên Khiên, một câu Vi Vi, trời ạ, cẩu lương độc chết hội f.a chúng ta." 

Triệu Thiên Vũ lại như đổ thêm dầu vào lửa.

"Thực ra, em cũng có biết một chút xíu trước kia. Tại thi thoảng ở công ty giờ nghỉ, có nghe anh ấy nói chuyện với ai đó bằng cái giọng rất dịu dàng. Hình như lúc ấy cô ấy đang ở nước ngoài, làm về mảng thiết kế thời trang." 

"Vậy mà anh cũng giấu cả bọn em..."

"Trời, chuyện của người ta vẫn là nên để người ta nói chứ. Anh đây chẳng nhẽ lại cầm đèn chạy trước ô tô." 

Mọi người cứ lời qua tiếng lại, cười nói như vậy. Còn ở góc kia, Châu Chấn Nam lại mặt than ngồi đó. Hai hàng lông mày không tự chủ mà nhíu chặt. Đôi mắt nhỏ gườm gườm. Thiên Vũ đã để ý thấy, tiến lại gần, vỗ vỗ vai Châu Chấn Nam.

"Mọi người cứ ở đó mà tán chuyện. Không ai để ý đến Nam Nam của chúng ta. Mặt ủ mày nặng thế này, có phải là lo từ nhân vật chính biến thành nhân vật phụ rồi không?"

Châu Chấn Nam gạt tay Thiên Vũ ra.

"Cái gì mà chính chính, phụ phụ chứ. Liên quan gì đến em?"

"Ơ kìa, sao lại chẳng liên quan đến em. Chẳng phải em lo đang là nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay mà chủ ý lại đổ dồn hết về Từ Vi sao? Anh nói vậy em lại nghĩ ra ý gì rồi?"

Châu Chấn Nam biết mình nói hớ. Khó chịu, ngước lên lườm Thiên Vũ một cái, thu lại cảm xúc. Lại thấy Mã Bá Khiên từ cầu thang đi xuống, liền bắt đầu cười vui vẻ. 

"Hôm nay, chúng ta hiếm mới có dịp gặp nhau, lại đúng lúc được ra mắt đại tẩu. Phải nói là nhờ Châu Chấn Nam em đây mà chúng ta may mắn thế này.''

Sau đó, Châu Chấn Nam liếc mắt nhìn Mã Bá Khiên, cũng thấy anh ấy đang nhìn cậu. Ánh mắt có chút khó hiểu. Nụ cười của Châu Chấn Nam cũng vì thế mà chùng xuống, trái tim nằng nặng những cảm xúc bức bối. 





VISA CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ