You're the apple of my eyes (Kết)

310 25 1
                                    

Hội anh em bắt đầu đổ dồn ánh mắt về Mã Bá Khiên chờ đợi.
"Rồi rồi cô ấy là bạn gái anh. Quen thân nhau lâu rồi, ngày trước từng học cùng trường bên Mĩ, nhưng mới chính thức yêu nhau được gần 3 tháng thôi. Mọi người đều là người của công chúng, bận rộn, đâu có thời gian để trò chuyện với nhau nhiều chứ. Nên coi như hôm nay chính thức giới thiệu với mọi người luôn."
Châu Chấn Nam cười lạnh, lại nghe sát khí trong giọng nói.
"Bữa tiệc hôm nay em cũng nguyện lui lại phía sau, chữ nghĩa dán trên tường kia có nên ngay lập tức đổi thành tiệc ra mắt đại tẩu hay không?"
Mấy anh em còn lại, tự động nghe ra mùi dấm. Lại cứ phải cố nén không để bật cười. Vở kịch này quả nhiên diễn không dễ dàng gì. Toàn là ca sĩ mà giờ lại cứ phải đóng vai quần chúng, vai thêm dầu vào lửa thế này... Mã lão sư của họ trong lòng chắc cũng đang vui như đi hội mà cứ phải gồng mình trưng ra bộ mặt khổ sở, bối rối.
"Em có gì không hài lòng sao, Nam Nam?"
Châu Chấn Nam lập tức phản ứng, cong cái miệng nhỏ lên, cãi lại.
"Có thể sao? Từ Vi tỷ chẳng phải vừa xinh đẹp, lại dịu dàng, tài giỏi. Bên Mã lão sư, chẳng phải vừa vặn một đôi sao? Thân là huynh đệ tốt, em mừng còn chả kịp."
Thiên Vũ quyết đổ thêm một can dầu lớn.
"Nói đúng lắm!!! Nhưng mà...Visa cp của Minh nhật chúng ta có lẽ nào phải tan rã ở đây??? Chứ ai lại có bạn gái rồi còn ghép cp với tiểu đệ chứ..."
Lần này thì mặt Châu Chấn Nam thực sự tối sầm lại rồi. Cậu lờ đi lời Thiên Vũ nói, khẳng khái đứng lên.
"Cũng muộn rồi, ở đây lại có phụ nữ, chúng ta ở lại không tiện đâu. Mọi người nếu không phiền, hay là ra một nhà hàng nào đó, ngồi uống rượu tán gẫu thêm cho thoải mái."
Sau đó, cậu quay sang Mã Bá Khiên.
"Còn Mã lão sư, anh vẫn là nên ở nhà, chăm sóc tốt đại tẩu vì anh mà đi lại xa xôi. Có dịp, em cùng hai người ngồi trò chuyện thêm sau."
Nói xong, lập tức đi thẳng ra ngoài. Mạnh Tử Khôn thấy vậy vội vàng đẩy Mã Bá Khiên.
"Còn không mau đuổi theo em ấy đi anh. Rồi ở ngoài đấy, nói chuyện cho rõ ràng đi. Cơ hội cuối cùng của anh đấy."
Mã Bá Khiên gật đầu, quay qua nhìn mọi người cảm ơn một tiếng rồi chạy ra ngoài.
Châu Chấn Nam đã ra đến xe, nghe tiếng Mã Bá Khiên gọi, cũng không thèm quay lại. Nhưng rất nhanh anh ấy đã đuổi kịp, kéo tay cậu lại.
Khi bàn tay lạnh lẽo của anh ấy nắm lấy cổ tay cậu. Nhìn vào gương mặt anh ấy. Châu Chấn Nam lại ấm ức, nghèn nghẹn muốn khóc.
"Châu Chấn Nam, chúng ta phải nói chuyện."
"Có gì để nói sao?"
"Phải. Rất nhiều điều phải nói. Em lại đây cho anh."
Sau đó, Mã Bá Khiên kéo em ấy ra chiếc bàn tròn ở sân sau, ấn em ấy ngồi xuống ghế.
"Thái độ của em như thế này là sao?"
"Em làm sao?" - Châu Chấn Nam vẫn hết sức cứng đầu.
"Em ấm ức cái gì?"
"Em ấm ức sao?"
"Tại sao đến lúc thế này rồi em cũng không chịu đối diện tình cảm của mình, không chịu nói chuyện tử tế với anh."
Châu Chấn Nam gần như uất nghẹn.
"Đúng em đang rất bực. Thứ nhất, em có đãng trí thật cũng không đãng trí đến mức quên rằng mới ngày mùng 7 tháng 7 vừa qua có người con trai tìm em tỏ tình. Thứ hai, anh như vậy là loại người gì, đã yêu tỷ ấy 3 tháng??? Trong thời gian đấy lại cũng thích em??? Thứ ba hôm nay là ngày anh em Minh nhật gặp gỡ nhau, đùng đùng một người con gái đến phá ngang. Mà lỗi cũng phải do tỷ ấy mà là do anh. Mã Bá Khiên anh nói xem em có thể không bực sao?"
Mã Bá Khiên nghe Châu Chấn Nam bắn một tràng dài. Không tức giận, không cự cãi, chỉ đột nhiên ngồi xổm xuống, nắm tay em ấy, ngước lên nhìn em ấy hỏi.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
"Còn có thể thêm cái gì nữa sao?"
"Giả dụ như là em đang ghen. Đang khó chịu, bức bối bên ngực trái khi nhìn thấy anh ở bên một người con gái khác. Giả dụ như em muốn...anh vĩnh viễn chỉ ở bên cạnh em mà thôi. Châu Chấn Nam, chỉ cần em muốn, anh nguyện ý. Châu Chấn Nam, anh xin em, hãy lắng nghe trái tim mình được không?"
Châu Chấn Nam cảm giác mặt nóng bừng lên, không phải là vì giận nữa mà là vì thẹn. Những câu nói ngọt ngào lại chân thành đến vậy như mang một lực tác động mạnh mẽ dần dần phá đi bức tường trong trái tim cậu, bức tường đang cố che giấu đi những xúc cảm yêu thương.
Tay Mã Bá Khiên vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Ánh mắt chân thành lại như mang ngàn ủy khuất nhìn cậu. Châu Chấn Nam, cuối cùng cậu cũng thua rồi.
"Mã Bá Khiên, anh muốn em thừa nhận em cũng yêu anh?"
Mã Bá Khiên không trả lời chỉ gật đầu nhẹ, chờ đợi một câu nói.
Châu Chấn Nam hít một hơi dài, lại thở hắt ra. Nắm lại tay Mã Bá Khiên.
"Được. Em thua rồi. Em yêu anh. Mã Bá Khiên. Sự dịu dàng, bao dung, chiều chuộng đến u mê của anh khiến con tim em từ lâu đã mất kiểm soát. Nhưng em sợ...Mã Bá Khiên em rất sợ. Nếu chúng ta đứng bên nhau với tư cách bạn bè, em cam đoan về hai chữ "mãi mãi". Nhưng về tình yêu...chúng ta không thể khẳng định điều gì. Em chính là sợ chúng ta sẽ đánh mất nhau..."
"Châu Chấn Nam...em thật ngốc. Tại sao chưa bắt đầu, đã lo lắng về kết thúc. Còn nữa, anh, Mã Bá Khiên, cam đoan sẽ bám em cả đời. Bên cạnh Châu Chấn Nam, vĩnh viễn là Mã Bá Khiên, yêu em nhất, thương em nhất. Từ khi biết tình cảm của mình, anh đã hứa sẽ không bao giờ để Visa Cp của chúng ta chỉ còn là quá khứ. Visa Cp mãi mãi trường tồn. Nên đừng để anh là một kẻ nói khoác được không, Nam Nam?"
Châu Chấn Nam còn có thể nói gì nữa chứ. Cậu nhào vào lòng Mã Bá Khiên, ôm anh thật chặt, nước mắt rơi ướt vai anh, rồi bằng cái giọng nghèn nghẹn nói một từ "Được".
Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc lâu. Cho đến khi Châu Chấn Nam đột nhiên ngẩn người ra, đẩy Mã Bá Khiên ngả ra sau.
"Từ Vi, tỷ ấy là ai??? Tất cả mọi người đều lừa em sao?"
"Haha...là em họ của anh. Anh xin lỗi...nhưng nếu không làm thế, đến bao giờ em mới chịu thừa nhận thích anh. Mà đây cũng là kế hoạch của Thiên Vũ đấy, một kẻ đến một mối tình vắt vai cũng không có nhưng lại ham đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao ấy mà..."
Châu Chấn Nam có chút bực, nhưng cũng chẳng làm gì được...Cười lạnh lườm lườm Mã Bá Khiên.
"Đền em..."
"Em muốn gì sao?"
"Môi."
Mã Bá Khiên hơi ngẩn ra. Sau đó, cười đến u mê. Ghé sát lại gần.
"Chụt" một cái...
"Thật kém quá đi" - Châu Chấn Nam kêu lên. Sau đó, rất nhanh, luồn một tay vào gáy Mã Bá Khiên, kéo đầu anh lại gần, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh. Hai người triền miên, dây dưa....

*Trong biệt thự
Từ Vi đã xuống dưới tầng cùng mọi người trò chuyện rôm rả. Với tình hình ngoài kia, cô cùng hội anh em Minh nhật hôm nay coi như diễn xuất thành công mĩ mãn. Ngày mai nhất định phải đòi Mã Bá Khiên trao thưởng!

-----------------------------------------
P/s: Cuối cùng cũng có thể hoàn thành fic đầu tiên của Visa cp rồiiii. Bị gián đoạn 1 thời gian khá lâu nên hôm nay quyết phải viết cho xong 😂
Truyện lần này mình thấy motif cũ nhưng mà vì gắn vào Visa nên cũng vẫn khá là dễ thương. Căn bản mình cũng đang lan man sà đà vào quả truyện hơi đau não bên Sâm Nam nữa 🤣

Chúc chị em bạn dì đọc fic vui vẻ. Visa cp sẽ sớm tái xuất a 🤟



VISA CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ