Chương 126 - Hiểm cục

178 17 4
                                    

Chương 126 - Hiểm cục

Dưới tàng cây, người tới gần lại rời đi. Sở Tích Vi nín thở ngưng thần, phát hiện trong cánh rừng này mặc dù không ít người, lại phân tán ở nhiều hướng, cũng không tụ lại với nhau. Vừa thấy mấy người hướng về phía này đi tới, rồi lại ngay trước khi chạm mặt chuyển hướng, lỡ mất nhau.

Rừng cây thăm thẳm, nhưng cũng không tịch mịch, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng người cùng tiếng côn trùng chim chóc hót xướng, nhưng mà những thanh âm này không rõ ràng, mơ hồ tựa như bị gió thổi qua tai, trước mắt cũng nhìn không chính xác, hư ảo đến kỳ quái.

Đây hẳn là trận pháp cao minh ngầm chứa kỳ môn độn giáp.

Bách Quỷ môn cất chứa ngàn vạn quyển sách, bên trong đủ loại kỳ trân dị bảo. Sở Tích Vi lúc ấy là nghĩa tử của Thẩm Vô Đoan, lại là một trong những người được đề cử lên vị trí môn chủ, dĩ nhiên đối với mấy thứ này phải đọc lướt qua, mặc dù không được tính là tinh thông nhưng cũng xem như có hiểu biết.

Sở Tích Vi biết rõ bản thân mình có bao nhiêu tài cán, bởi vậy sau khi hắn nghe được thanh âm nhắc nhở kia cũng không vội vã phản ứng, chỉ nắm chặt chuôi đao cảnh giác chờ giây lát, lại chờ được một cục đá ném tới, lần này là nện ở trên vai.

"Lui về phía sau một trượng, đi ba bước về hướng Tây."

Sở Tích Vi quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ là một vách núi đầy dây leo, cũng không phải là chỗ ẩn thân gì. Nhưng mà hắn không chần chờ, phi thân rời khỏi cây đại thụ đi theo lời hướng dẫn, thân hình đã đi xuyên qua mặt "vách núi" kia. Hắn mới vừa đứng vững đã phát giác cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi.

Sau lưng hắn căn bản không có vách núi gì, ngược lại chỉ là một khoảng đất trống nhỏ, bị cỏ cây cùng tảng đá chất đống vây quanh, ánh trăng cũng không chiếu vào được, tựa một cái nhà giam thiên nhiên.

Giữa khoảng đất trống có một lão đạo khoanh chân ngồi tọa, mái tóc hoa râm búi đến cẩn thận tỉ mỉ, đạo bào màu đen trên người đã có chút rách nát, một góc thậm chí còn vết bị đốt cháy, thân thể khô gầy ngồi đến thẳng tắp, đáng tiếc gương mặt nhỏ đầy vẻ cay nghiệt, tựa như một lão khỉ già uy nghiêm.

Hắn thấy Sở Tích Vi cũng không có vẻ hoà nhã gì, thấp giọng nói: "Tiểu tử thúi, bản lĩnh không bao nhiêu lại to gan, dám một mình đuổi tới nơi này!"

Sở Tích Vi là lần đầu tiên thấy hắn, lão đạo này lại đối với hắn không khách khí chút nào. Tự nhận ra mình còn mang tướng mạo của Diệp Phù Sinh, Sở Tích Vi tâm niệm xoay chuyển, sau đó cũng kéo ra một nụ cười thảo mai, học khẩu khí không đứng đắn của người kia, nửa kinh dị nửa trêu chọc nói: "Ai nha, sư thúc ngươi... xem ra đại nạn của ta giáng lâm... thấy quỷ rồi a!"

"Không biết lớn nhỏ, cần phải giáo huấn!" Lão đạo hừ một tiếng, cằm hất lên "Còn không chỉnh đốn, ta sẽ thay sư huynh dạy dỗ ngươi một lần."

Sở Tích Vi trong lòng giật thót, quả nhiên là hắn.

Trận pháp bác đại tinh thâm, trên giang hồ không ít người đều có đọc lướt qua, nhưng có thể ở nơi thâm sơn cùng cốc này căn cứ theo địa thế lập nên trận pháp tinh diệu như vậy, khiến nhân ảnh không hiện ra, thanh âm không nghe thấy, bịt mắt lừa tai, mơ hồ tri giác, ngoại trừ những người dành cả đời nghiên cứu không ai có thể làm được.

Phong Đao -Thanh Sơn Hoang Trủng (Hoàn)Where stories live. Discover now