Chương 128 - Ám lưu

169 12 2
                                    

Chương 128 – Ám lưu

Mạch nước ngầm

Diệp Phù Sinh cải trang thành bộ dáng Sở Tích Vi, lại có Nhị nương tâm phúc của Bách Quỷ môn ở bên người phụ trợ, dẫn theo một đội nhân mã từ con đường nhỏ hiểm trở cạnh vách đá lặng yên xuống núi, suốt hành trình che dấu hành tung, cuối cùng không kinh động bất kỳ tai mắt gì, rất nhanh đã đến Già Lam thành.

Diệp Phù Sinh cực kỳ hiểu rõ đạo lý của chữ "Ẩn". Y phân chia bốn mươi chín thủ hạ thành từng tổ nhỏ từ ba đến năm người, mỗi tổ lưu lại ám hiệu phương thức liên lạch, để bọn họ cải trang thành đủ loại tam giáo cửu lưu, thừa dịp sáng sớm cửa thành mở rộng lẫn vào trong dòng người, xem như xé chẵn thành lẻ.

Về phần bản thân, y hóa trang thành lão nhân ốm yếu, được Nhị nương đỡ đi vào một nhà nhìn như y quán bình thường. Bên trong đích thân lang trung chấp chưởng phân đà Bách Quỷ môn nơi đây vờ thăm mạch cho y một lát, sau khi khai dược lập tức để bọn họ đi vào hậu đường nghỉ ngơi.

Vào tĩnh thất, Diệp Phù Sinh tắt hương trong lò, giũ đệm chăn trải lên giường, lúc này mới lười biếng nằm dài trên chiếc giường gỗ trụi lủi, khép mắt dưỡng thần, hai tay đặt trên bụng, nhìn qua rất giống một kẻ sắp chui vào quan tài yên nghỉ.

Nhị nương nhìn ra vẻ mệt mỏi trên mặt y, nhướng mày, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Đáng tiếc Diệp Phù Sinh dường như sau gáy cũng có mắt, mở miệng nói: "Ngươi muốn hỏi ta cái gì?"

Nhị nương đứng trước giường nhìn y thật sâu "Ngoại trừ ta ra, lần này toàn bộ bốn mươi hai 'U hồn' cũng do ngươi điều khiển. Chủ tử lệnh cho chúng ta tuyệt đối vâng mệnh, đối với ngươi nói gì nghe nấy, trong lòng ta không phục ngươi là ngoại nhân lại giọng khách át giọng chủ, ngươi cũng biết điều đó."

Diệp Phù Sinh lười biếng mà "ừm" một tiếng: "Nhưng cho dù ngươi không phục ta, ở mặt chính sự cũng sẽ không hời hợt qua loa. Một khi đã như vậy cũng không hề gì."

Nhị nương nheo mắt: "Nhưng là một ngoại nhân, ngươi lại quá quen thuộc với Bách Quỷ môn."

Bốn mươi hai "U hồn" đến từ ngũ hồ tứ hải, ai cũng có sở trường riêng, đều không phải hạng người chỉ có sức mạnh mà không có đầu óc. Nếu để cho bọn họ biết vị "Sở Tích Vi" này là giả, cho dù vẫn tuân lệnh, chỉ sợ trong lòng cũng sinh dị nghị, quay đầu lại không biết được sẽ xảy ra nhiễu loạn gì.

Nhị nương vốn lo Diệp Phù Sinh sẽ bị lộ tẩy. Dù sao có thể ngụy trang bề ngoài một người, thanh âm chữ viết cùng thần thái cử chỉ có thể bắt chước, nhưng thủ đoạn hành sự lại không phải sớm chiều có thể thành. Nàng đã chuẩn bị sẵn ứng biến, nhưng không ngờ những rắc rối nàng dự đoán, một cái cũng không xuất hiện.

Khi y không nói một lời, cứ lẳng lặng là tạo thành uy áp giống hệt Sở Tích Vi, khi hạ lệnh càng cẩn thận lão luyện, thậm chí có thể biết cách dùng người, ứng đối với từng thuộc hạ y như hắn...

Đám "U hồn" này cùng toàn bộ chín tên thám tử, bao nhiêu năm làm mật thám ẩn núp, đối với các loại tin tức đều rất nhạy bén, ở trong đám tam giáo cửu lưu càng như cá gặp nước. Diệp Phù Sinh để đám thám tử này chia ra thành từng tổ, lại để chín tên thuộc hạ cẩn thận có thể tin tưởng chia nhau làm tiểu đầu mục, tách bọn họ thành từng tổ, cắt một người nắm giữ liên lạc, một là để bổ sung hỗ trợ, hai là để ngăn chặn tự mình liên hợp tai hoạ ngầm, thứ ba chính là loại trừ nguy cơ có khả năng bị lần đến gốc rễ.

Phong Đao -Thanh Sơn Hoang Trủng (Hoàn)Where stories live. Discover now