Chương 183 - Cung biến (3)

127 6 0
                                    

Chương 183 - Cung biến (ba)

Đường Chỉ Dương nói xong một chữ cuối cùng, Tĩnh Vương Sở Diễm lập tức phát hỏa, một cước đá ngã lăn án thư bằng gỗ tử đàn trong phòng. Giấy và bút mực tung tóe đầy đất, cũng không người nào tại đây dám hé miệng.

"Sở Uyển Ninh! Sở Uyển Ninh! Hay cho Sở Uyển Ninh!"

Tĩnh Vương phi mới vừa vào cửa thì có một chiếc chén sứ đập văng đến bên chân. Nàng rũ mắt thấy được đó là bộ trà cụ ngày trước mình bày trò vẽ chơi, Vương gia trước giờ vẫn luôn yêu thích, hiện tại lại vứt bỏ như giày rách, không biết là vì quá giận không nhận ra, hay căn bản không để tâm.

Bàn tay xiết chặt chiếc khăn lụa, trong lòng Tĩnh Vương phi nhẹ nhõm thở phào: may là A Nghiêu đã được sư phụ hắn mang đi xa.

Sở Diễm cơn giận còn sót lại chưa tiêu: "Vương phi không ở Dao Quang các tiếp khách, chẳng lẽ là Sở Uyển Ninh nói gì đó?"

"Chỉ nhìn một cách đơn giản thể diện Thần phi, lấy danh nghĩa công chúa, Vương gia còn phải xưng người này hoàng tỷ, lời nói cần cẩn trọng mới phải." Tĩnh Vương phi cẩn thận tránh mảnh sứ vỡ, đi đến bên cạnh hắn nhẹ giọng trấn an, rất nhanh áp chế hỏa khí của Sở Diễm.

Tĩnh Vương tính cách khá mạnh mẽ, được che giấu bởi bề ngoài ôn hòa ổn trọng. So sánh với người này, Vương phi lại quá mức nhu hòa, bình lặng như dòng suối nhỏ chảy quanh giả sơn trong đình viện, cho dù nhíu mày phát giận cũng là uyển chuyển hàm xúc tựa như gió xuân phất qua mặt nước.

Chẳng trách Tĩnh Vương cho dù chỉ có một đứa con trai cũng không nạp trắc phi, một lòng một dạ đối xử tốt với nàng, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không tránh né kiêng kị. Ngoài mối quan hệ với Đường gia, cũng không ít là tình nghĩa tín nhiệm đối với Vương phi.

Thấy Sở Diễm áp chế hỏa khí, Vương phi lúc này mới nói: "Công chúa vẫn chưa nhiều lời, chỉ nói 'Huyết mạch truyền thừa không dễ. Nàng cùng phò mã cũng đều không còn trẻ, đối với tử tự hết sức cẩn thận. Huống hồ bệ hạ tuổi tác đã cao, đối với tôn bối (*) càng coi trọng hơn một chút'."

[(*) tử tự: đường con cái/ tôn bối: đời cháu]

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt phò mã Đường Chỉ Dương nháy mắt trở nên rất khó coi.

Tĩnh Vương phi liếc mắt nhìn hắn, nói: "Kế hoạch Đại Thông tự, vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Thế sự lúc này thương tổn đến tử tự lại gây rắc rối cùng công chúa, cho dù đối với Đường gia hay Thần phi cũng không phải là chuyện tốt."

Nàng nói đến giới hạn là ngừng, một câu nói xong thì ngồi xuống tự tay pha trà nhân sâm, sai tỳ nữ nhanh chóng thu dọn đống hỗn độn đầy đất, sau đó dứt khoát dẫn người đi ra, không hề nấn ná thêm chút nào.

Sở Diễm nhìn theo bóng nàng rời đi một lúc, mới bảo Đường Chỉ Dương đóng cửa lại. Trong thư phòng ngoại trừ bọn hắn ra còn có hai người ngoài. Một người là nam tử tuổi trẻ cao lớn oai hùng, một người là nam nhân trung niên mặt trắng râu dài.

Vương phủ ám vệ trưởng Lâm giáo úy, Binh bộ Thị lang Trịnh Thu.

Minh quân ám vệ đều ở đây, có thể thấy Tĩnh Vương đã có chút không kiềm chế được.

Phong Đao -Thanh Sơn Hoang Trủng (Hoàn)Where stories live. Discover now