Chương 2 : Xin Chào, Tôi Là Lalice!

619 34 0
                                    

Xin chào, tên của tôi là Lalice.

Ừm, cũng có thể gọi tôi A Lisa.

Năm nay tôi chắc khoảng tầm hai mươi hai mấy gì đó không rõ nữa. Tôi tự nhận thấy mình là một người khá nhút nhát và yếu đuối. Tuy nhiên, tôi rất thích cười và bắt chuyện với mọi người.

Đừng hỏi tôi là ai, nhà tôi ở đâu hay đại loại vậy. Chính tôi cũng rất tò mò về tôi đây.

Tôi là người không có kí ức!

Ba năm trước. Nghe nói tôi bị rơi xuống một vách đá trong rừng. A Sehun đã cứu tôi.

A Sehun nghe có quen hay không? Chính là tên của tội phạm buôn ma túy đang bị truy nã đó.

Trong mắt các bạn có thể ông ta là người xấu, à nhưng... ông ta là ân nhân của tôi. 

A Sehun trong lúc bị truy cùng giết tận, phát hiện tôi thân thể muốn gãy rời, đầu chắc do va chạm với vách đá còn túa máu. 

Trong thời khắc đó, bản thân còn lo chưa xong, nhưng A Sehun lại dám cưu man tôi theo. Trốn trong một hang đá cả tuần lễ.

Khó tin đúng không? Làm sao mà sống khi tôi còn bị thương rất nặng. Ấy thế mà ông ta cứu được tôi chỉ với số thuốc mang theo và một mớ lá đủ màu trong rừng. 

A Sehun là một người dân tộc. Khả năng sinh tồn của ông phải nói ở mức thượng thừa. Sống trong hang đá. Ăn, uống, ngủ, nghỉ đều một tay A Sehun lo cho tôi.

Sau ba ngày ba đêm, tôi tỉnh lại. Tôi nhận thức, Ồ, tôi bị mất trí nhớ rồi.

Hoang mang, khổ sở, đau đớn tôi đều trải qua. 

Cuối cùng, cái duy nhất tôi muốn làm. Đó là, tôi cần khôi phục kí ức. Tôi là ai? 

"Tên gì?"

A Sehun hỏi tôi.

" Lalisa."

Tôi nói trong vô thức.

Cả tôi và A Sehun đều giật mình.

LaLisa? Là tên của tôi sao? Sao tôi lại thốt ra từ đó?

Nhắm mắt lại, tôi nghe thấy tiếng gì đó... "Lisa Lisaaaaaaaaaaa". 

Một hình ảnh mập mờ. Tiếng ai đó đang gọi tôi. Bàn tay ai nhiều máu lắm, tôi đang rơi... vòng tay? Tôi bỏ vào túi quần jean của ai vậy?

A, đau đầu quá~~.

- Thôi thôi không cần nghĩ nhiều đâu. Cứ từ từ.

Chúng tôi lẩn trốn trong hang đáng đến cả tháng. Chẳng ai biết đến nơi này cả. A Sehun nói đây là khu rừng chết. Thú dữ xung quanh không nhiều nhưng rất đáng sợ. Đó là lí do một tên tội phạm truy nã và một người mất tích ở đây vẫn không thấy ai đến tìm.

Tôi bị mất trí nhớ. Nói chính xác hơn là mất kí ức. Bằng chứng là tư duy của một con người tôi vẫn có đầy đủ. Tôi biết xe cộ, biết nhà cửa, biết trường học, biết bệnh viện. Chỉ là... cụ thể về địa điểm hay ai đó... tôi cứ thấy mơ hồ. Cố nghĩ lại đau đầu. A~~. Tôi là ai???

Hai mươi bảy ngày ở trong rừng. Thú nhỏ, cây cỏ thảo mộc chung quanh bị chúng tôi ăn sạch.

- A Sehun chú không định bỏ tôi ở lại chứ?

BangPink -TIỂU THƯ TRỞ LẠI - TIỂU THƯ SIÊU QUẬY 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ