Trường trung học tư thục Thái Bình trong vòng mấy năm nay có sự biến động lớn.
Nằm gần quận 7, ngôi trường lụp xụp thuở nào nhờ một lượng lớn học sinh con nhà giàu đăng ký và ký sổ vàng mà thay đổi da thịt.
Số học sinh này đa số đều bị các trường công lập lắc đầu mà dạt về đây, ngay cả các trường tư thục quốc tế cũng không nhận.
Như vậy dĩ nhiên nếu so về thành tích học tập thì trường Thái Bình không có cửa nào so với trường khác.
Tuy nhiên có một cái mà trường nổi tiếng không trường nào sánh nổi. Đó là số lượng học sinh nam đẹp trai, số lượng hot boy chiếm lĩnh cộng đồng mạng.
Chính cái điều hấp dẫn vô đối này mà các gay bottom đang học yên lành ở các trường khác cũng nằm vật nằm vạ đòi ba mẹ chuyển trường, và phụ huynh của các nữ sinh thì chuyển trường khác cho con mình vì có đứa con gái nào mà học vô giữa một rừng nam sinh đẹp trai ngời ngời.
Cho tới lúc mà nhà trường đập toilet nam xây lại lớn gấp đôi thì tình trạng boy (tính luôn Bottom) thừa nữ thiếu đã đến mức báo động.
Cớ sự nhưng vậy chẳng qua vì mấy bạn nam quá đẹp trai, họ không phải đẹp kiểu hiền lành, kiểu nam tính phổ thông mà một thằng bé bán khoai cũng có. Họ biết cách ăn mặc, họ để tóc hàn quốc, họ đi gym, đi bơi để body luôn hoàn hảo. Ồ, họ học dở, không sao, hãy nhìn những gương mặt đẹp trai phơn phớt cái gì đó bất cần đời lại càng quyến rũ hơn mấy trăm lần một anh mọt sách.
Dài dòng như vậy về vẻ đẹp của các chàng trai để chốt lại một điều: có một chàng trai đẹp nhất, hoàn hảo nhất trong số bọn họ.
Tên chàng là Trần Ngọc Trác Thanh.
Tên thật đẹp, người càng đẹp.Chàng là đội trưởng đội bóng đá.
Chàng là đội trưởng đội bóng chuyền.
Chàng là đội trưởng đội bơi.
Chàng là Thủ lĩnh nam sinh.
Nếu có một điều duy nhất không hoàn mỹ, là chàng không phải con nhà giàu, nhưng chàng có cách để khiến nó hoàn mỹ cho dù điều đó khiến chàng trở thành ác quỷ.
Ác quỷ có gương mặt thiên thần.
Trác Thanh bước vào căn nhà cho thuê với giá 14 triệu một tháng, hài lòng vì nhiệt độ căn phòng đã điều chỉnh đúng ý, chàng vứt cái áo khoác ngoài đẫm mồ hôi xuống đất.
Thằng Linh vừa cởi giày cho Trác Thanh vừa thèm thuồng nhìn cái áo. Trác Thanh cúi xuống nhìn nó, cất giọng nhẹ nhàng, êm ái.
- Linh nộp tiền tháng này chưa em?
Thằng Linh cúi gầm mặt.
- Ba em nói dạo này công ty làm ăn hơi xuống nên cắt bớt.......
- Không sao.
Vẫn cái giọng mê ly ngọt như mật, Thanh nói tiếp.
- Em về nhà đi.