1. Ẩu đả (TatsuHiro)

953 41 5
                                    

Note: Tên ai trước người đấy làm công.

----

"Bốp!!"

"Bụp!!"

"Rầm!!!"

Nguyên thân ảnh đập thẳng vào tường, bộ đồng phục học viện Eisei vốn sạch tươm giờ đầy vết máu.

Ngay khi cậu ta định lao lên tiếp, lập tức hai tên tiểu đệ đã lao ra giữ chặt tay lại, để kẻ cầm đầu kia bước tới tiếp tục đấm thẳng vào bụng cậu một phát.

- Đừng nói là mày chỉ có thế này thôi nhá, Kira Hiroto~

- Im miệng cho tao!!

Hiroto mặc xác thể trạng của mình, vung chân lên đá vào mặt cái tên khốn năm ba kia, trúng thẳng vào cằm, làm hắn bật hẳn ra đằng sau.

- Thằng khốn! Mày làm gì Inari-san vậy hả?!!

Thằng đang giữ tay phải cậu chuẩn bị vung tay phang một phát vào mặt Hiroto, thì lại bị kẻ được gọi là Inari kia giữ lại.

- Bình tĩnh đi Shin, để tao xử con mèo này.

Nói rồi, hắn ra hiệu cho đàn em đồng loạt thả cậu ra, rồi tự mình lao tới đè Hiroto xuống sàn, tay bóp chặt cổ cậu.

- Không biết cậu quý tử nhà Kira sẽ có hương vị thế nào nhỉ~

.

- Vậy nên các em phải dùng phương thức này...

Lời thầy giáo vang hẳn cả lớp học, cùng với tiếng chạm bảng của phấn trắng và sự im lặng của học sinh.

Thật kì lạ làm sao! Học sinh gương mẫu nhất lớp, Kiyama Tatsuya lại không tập trung vào bài giảng.

Cậu đánh mắt qua chiếc ghế bên cạnh mình.

Trống trơn.

Dù là phần tử cá biệt, nhưng mà Hiroto không bao giờ cúp học.

Lén mở điện thoại dưới gầm bàn, hàng chục các tin nhắn được gửi đi vẫn chưa có dấu hiệu hồi âm.

Hiroto, cậu đâu rồi?

.

- Chết tiệt! Thằng chó này!

Inari quẳng thẳng kẻ nãy mình còn đang cảm thấy thú vị vào tường lần nữa, tay đưa lên chạm vào vết máu tứa ra liên tục từ miệng.

Hiroto cũng làm y hệt như vậy, nhưng đó không phải máu của cậu, mà là máu của tên khốn kia.

Hắn đã định hôn cậu, và cậu đã cắn nát môi hắn.

Đáng đời.

- Mày muốn bị đập lắm đúng không thằng kia?!

Một phát đạp thẳng vào bụng nữa, mạnh tới nỗi cậu phun ra cả máu.

Inari còn tiếp tục đay nghiến giày đinh của mình trên vùng hông của Hiroto, vẻ mặt vô cùng thích thú khi thấy kẻ kia khổ sở cắn răng không thét lên tiếng nào.

"Vì thét, cũng chẳng có ai tới cứu."

- Cậu đang nghĩ thế đúng không?

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong căn nhà kho tối tăm mục nát. Mái tóc đỏ, đôi mắt xanh lá, cùng nụ cười khó phân biệt là hoà nhã hay tàn nhẫn trên môi.

Nhưng sát khí thì lại cả một vùng trời bát ngát.

"Rắc!"

- Á!!!!!!!!!!

Ném tên năm ba kia như ném rác, trong khi hắn đang quằn quại ôm cái chân vừa bị bẻ gãy không thương tiếc của mình, Tatsuya mắt chỉ chú ý tới mình Hiroto.

"Soạt!"

Cái ôm đến vô cùng bất ngờ, làm người tóc xám kia giật cả mình.

- Đồ ngốc! Sao cậu không gọi tớ?!

- Bọn nó dẫm nát điện thoại rồi.

Cái thứ từng được gọi là nền văn minh tiên tiến của con người nằm chỏng chơ giữa đám bụi nhện dày đặc, với màn hình nát bét và cái thân gần như gãy đôi.

Không biết vô tình hay cố ý, bàn tay... à không, cái áo len bị lệch thành ra dài quá tay của Hiroto lại chạm lên má Tatsuya.

- Giờ xem ai mới là đồ ngốc đây? Cậu có bị đánh đâu mà khóc?

Ừ phải, Tatsuya đang khóc.

- Tớ xin lỗi...

- Ngáo à? Hay học nhiều quá bị ngộ chữ rồi? Cậu làm quái gì mà xin lỗi?

Câu nói vô cùng mỉa mai, đúng kiểu Hiroto.

Tatsuya chẳng đôi co gì thêm nữa, chỉ đưa tay lên xoa vết bầm trên má nạn nhân của cái vụ ẩu đả không đáng có này.

Cảm giác thoải mái tự dưng ập đến, làm cậu quý tử nhà Kira tự dưng thấy mắt hiu hiu.

- Ngủ đi.

Ngay sau đó là nhịp thở đều đều. Thật nhanh chóng, cậu ấy ngủ rồi.

Trông yên bình biết bao.

Tatsuya đưa khuôn mặt mình gần lại, chóp mũi chạm lên má người kia.

Quá thuận lợi cho một cái hôn.

End.

(IE) Random OneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ