Cái này cơ bản là seke rồi, tại vì trong mắt tớ cả Tenma lẫn Kirino đều mang công khí ngời ngời nên chả biết phải cho ai nằm dưới nữa ToT
Cái shot này nó xàm lắm luôn nên các cậu bỏ qua đi cũng được.
——
Ngày ra trường của đám năm ba, quả nhiên là ướt át nhất.
Từ sân kéo đến phòng câu lạc bộ Bóng đá, đi đâu cũng nghe tiếng sùi sụt của đám hậu bối, trong khi người ra trường năm nay là anh Sangoku chẳng khóc lấy một lần, chỉ đi vỗ vai an ủi mọi người.
Kirino trơ mắt ra nhìn.
Anh chạm vào khoé mắt mình, không có nước.
Ai như bè lũ năm nhất kia đâu, trừ Tsurugi ra thì mấy đứa kia đều rơm rớm nước mắt, kể cả cái thằng lanh Kariya cũng phải nấc vài ba lần rồi chạy biến đi đâu đó.
Người khóc nhiều nhất, chắc chắn rồi.
Ngọn gió của Raimon, Tenma.
Lại chạm lần nữa lên mi, vẫn chẳng thấy nước chảy ra.
Thật kì quặc, Shindou bảo anh dễ bị cảm xúc chi phối cơ mà, và chính anh cũng thấy thế, nhưng giờ Kirino chẳng khóc được một chút nào.
Khóc, để rồi làm gì nữa?
Cũng đâu thể kéo chân kéo tay các anh ấy ở lại.
Nhưng, không khóc giữa một biển người đang khóc thế này, cảm giác thật là lạc loài.
.
Tenma vẫn nhớ rõ mình đã sốc tới mức nào khi cái ngày không muốn tới nhất đã tới, ngày các anh năm ba ra trường.
Cậu vốn là người dễ xúc động, nên khóc cũng đúng thôi, thậm chí cậu còn làm ướt nhẹp tay áo anh Sangoku, thật thất lễ quá đi.
Đến khi hai mắt cay xè, đỏ sưng lên và không thể khóc thêm được nữa, cậu muốn phát hiện có đúng hai người không khóc lấy một lần.
Bỏ qua Tsurugi đi, nhưng tại sao Kirino-senpai cũng không khóc?
Cậu cứ ngỡ, anh ấy sẽ làm ra cái bộ dạng nửa mếu nửa cười như bọn cậu chứ, hay chí ít là khịt mũi liên tục như đội trưởng, nhưng không, Kirino chẳng tỏ vẻ gì cả, chỉ phụ ba quản lí đi an ủi và phát khăn cho mọi người.
Tại sao vậy nhỉ?
.
Ba tháng nghỉ hè trôi qua nhanh như cái chớp mắt.
Thoáng chốc, cái mùi muối nồng nặc khắp ngôi trường đã biến đi, thay vào đó là hương thơm thoảng nhẹ của những cây anh đào mới chớm nở.
Năm nay cậu đã lên năm hai, đồng nghĩa với việc những thành viên năm hai năm ngoái lên năm ba.
Tenma vốn là người não cá vàng, rất nhanh bỏ lại chuyện quá khứ mà tiến đến tương lai.
Nhưng cái thói hiếu kì vẫn khó bỏ, đồng nghĩa với việc cậu chẳng thể tự ngừng hỏi mình tại sao tháng Ba, Kirino-senpai không khóc.
Thật hay làm sao, cả hai lại đụng ngay cầu thang giao giữa tầng 5 và tầng 4.
"Tenma, em làm gì ở đây thế?"
Tầng 4 và tầng 5 là lớp của các học sinh năm ba cùng phòng hội đồng, một học sinh năm hai quanh quẩn ở đây làm gì vậy chứ?
Cậu nhóc tóc gió xoáy hơi giật mình vì bắt gặp người kia ngay vào ngày đầu tiên của năm học, nhưng rồi cũng nhanh chóng bước tới, và giơ chiếc túi màu trắng lên, "Thầy giáo nhờ em mang cái này lên phòng giáo vụ."
Kirino chỉ ừm hửm, rồi bước xuống cầu thang tầng 5. Đúng lúc đó, Tenma lại quay đầu lại, "Kirino-senpai, lúc sinh hoạt câu lạc bộ gặp riêng em một chút được không ạ?"
Cậu gần như tá hoả lên vì mình tự dưng phí thời gian quý báu của đàn anh chỉ vì câu hỏi dở hơi của mình, nhưng câu trả lời nhận lại thì cậu lại biết thừa từ trước, và cũng muốn tá hoả vì nó nốt.
"Được thôi." Sau đó anh lập tức bước tiếp, chẳng kịp để Tenma gỡ gạc điều gì.
Ôi chết thật...
.
"Ki-Kirino-senpai..."
"Hử?"
"Em biết hỏi điều này là rất vô lễ... nhưng anh cho em biết tại sao lúc các đàn anh năm ba ra trường anh không khóc được không ạ?"
Cả hai người đớ người ra.
Bây giờ não Tenma mới chịu vận hành. Thế thành ra mình bảo anh ấy đáng lẽ phải khóc à????
Nhưng nào ngờ đâu, Kirino lại trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đấy thật.
"Khóc, để rồi làm gì nữa?"
Đem cái suy nghĩ khi đó, biến câu đáng lẽ ra phải là trả lời thì lại thành một câu hỏi khác, anh thành công làm cho Tenma trở nên bối rối.
Không phải không có lí do anh không ngạc nhiên trước câu hỏi này của Tenma, vì chính Shindou trước đó cũng đã hỏi anh tại sao anh không khóc vào ngày ra trường, tất nhiên là anh đáp y chang như thế này, sau đó, cậu ấy chẳng nói gì thêm nữa.
Dường như nhận ra sự do dự trong câu cần nói tiếp theo của Tenma, Kirino lại bồi thêm, "Em biết không... năm kia, khi mà bọn anh mới năm nhất, cũng vào lúc các đàn anh khoá trên đi mất, thì Sangoku-senpai cũng không khóc."
Cậu nhóc kia tròn mắt ra, rồi tiếp tục chăm chú nghe senpai của mình nói tiếp.
"Lúc đấy, Shindou có cũng hỏi anh ấy: "Tại sao anh không khóc?" thì Sangoku-senpai trả lời là "Nếu như anh khóc, thì sang năm sau, đến lúc anh ra trường, anh sợ mình lại khóc, sau đó lại khiến đàn em các em lo lắng hơn.""
Tenma ngỡ ngàng với câu trả lời này.
"Em biết đấy, con người một khi đã làm điều gì đó, thì rất có khả năng làm lại lần nữa. Sangoku-senpai năm ngoái không khóc, năm nay cũng không khóc, vì anh ấy chưa làm điều đó, nên anh nghĩ là anh cũng giống thế đấy."
Nhìn cái cười nhẹ của Kirino, rồi thấm từng câu chữ của anh vào đầu. Đúng thật, nếu như Sangoku-senpai khóc cùng đám đàn em, thì mọi người lại càng xúc động hơn mà khóc to hơn mất.
Thoả mãn với câu trả lời này, Tenma cười, "Cảm ơn anh, Kirino-senpai."
"Nhớ nhé Tenma, mai sau có đứa đàn em nào hỏi thế nữa thì cứ trả lời như thế."
Kirino nở nụ cười ranh mãnh hiếm thấy, trông không khác Kariya lúc bày ra trò mới là bao.
Tenma chảy mồ hôi hột. Đừng nói là hai người này ở cạnh nhau riết rồi nên bị lây tính của nhau luôn nha?
Thế thì thực sự rất đáng sợ đấy...
End.

BẠN ĐANG ĐỌC
(IE) Random Oneshots
FanficSở thích của tớ là Random Oneshot và Random Couple, cái gì mình thích thì mình quẩy~ Mục đích cái fic này tạo ra để chất những Oneshot vừa ngắn vừa xàm của tớ về các cặp tớ thích trong tất cả các series của Inazuma Eleven. Lưu ý ở đấy là "vừa ngắn...